Chương 5:
Bầu trời đêm đen đặc như mực, chỉ còn ánh nến chập chờn soi rọi sân sau lạnh lẽo của căn biệt thự.
Bà đồng trong bộ đồ lễ nghiêm trang, tay cầm nhạc gõ liên hồi, bắt đầu đi vòng quanh Ji-ah — người mà giờ đây đang bị linh hồn Yoon-seong chiếm giữ.
Ánh mắt Ji-ah trống rỗng, thân thể run nhẹ từng hồi, như đang chống cự một sức mạnh nào đó.
Từ sáng sớm đến tận khi trời tối mịt, bà đồng không ngừng nhảy múa và tụng niệm, từng vòng, từng vòng như dệt nên một tấm lưới ma thuật vô hình vây quanh linh hồn.
Lễ vật được chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí, bà đồng còn lấy từ căn biệt thự ra một chiếc áo cũ, mặc vào người Ji-ah, như một nghi thức để "gọi hồn" hoàn chỉnh.
Khi màn đêm bao trùm toàn bộ khu đất, bà đồng cảm nhận được tâm tình nơi linh hồn kia đã dịu đi ít nhiều.
Bà chậm rãi bước tới, thấp giọng tra hỏi:
"Ngươi là ai? Vì sao lại bám lấy thân xác này?"
Đáp lại, Yoon-seong — trong hình dạng Ji-ah — gào lên, tiếng thét vang vọng khắp sân sau.
Thân thể Ji-ah lắc lư dữ dội như muốn thoát khỏi sự giam cầm.
Bà đồng không hề nao núng.
Bà đổi giọng, ngọt ngào như một người mẹ, thì thầm:
"Seong à... đừng sợ. Con ngoan, nói cho mẹ biết đi..."
Câu nói ấy như một lưỡi dao xuyên qua lớp phòng bị của Yoon-seong.
Từ khóe mắt Ji-ah, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Một linh hồn vốn đã chết... vẫn còn biết khóc.
Bà đồng khẽ gật đầu, ra hiệu cho Ha-rin tiến lại gần.
Ha-rin ngồi xuống trước mặt Ji-ah, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ấy.
Cô khẽ nói:
"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi, hãy nói cho tôi nghe... mọi chuyện."
Yoon-seong — hay đúng hơn là Ji-ah — bật khóc to hơn, tiếng nấc nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Trong phút chốc, cậu bất ngờ lao vào ôm chặt lấy Ha-rin.
Cánh tay cậu siết chặt đến mức khiến Ha-rin gần như không thở nổi, nhưng cô không tránh né.
Cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như dỗ dành một đứa trẻ đang lạc đường.
Cứ thế một lúc lâu.
Bất ngờ, Yoon-seong bật dậy, toàn thân co giật, mắt mở to lộ rõ nỗi kinh hoàng.
Cậu bắt đầu thực hiện những động tác kì quái — vặn vẹo thân thể, lăn lộn dưới đất, miệng la lớn:
"Nóng...! Rát lắm...! Đau quá...! Cứu với...!"
Bà đồng lập tức chạy tới, lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì?! Nói đi, Yoon-seong!"
Giọng cậu đứt quãng, rời rạc:
"Lửa... cháy... thiêu đốt...!"
Bà đồng nhận ra linh hồn đang tái hiện khoảnh khắc đau đớn cuối cùng trước khi chết.
Không thể để cậu tiếp tục hoảng loạn như vậy, bà ra lệnh cho mọi người lôi cậu — tức là Ji-ah — ra bể nước gần đó, dìm xuống để làm dịu nỗi đau tưởng tượng kia.
"Ùm" — tiếng nước vang lên trong đêm tĩnh mịch.
Yoon-seong vùng vẫy một hồi, rồi im dần dưới tay bà đồng.
Bà nhìn cậu nghiêm khắc, quát lớn:
"Ta đã đáp ứng nguyện vọng của ngươi! Bây giờ, đến lượt ngươi phải giữ lời với ta!"
Một lúc sau, khi hơi thở trở nên ổn định hơn, Yoon-seong — trong cơ thể Ji-ah — đột nhiên bật dậy.
Không ai kịp phản ứng.
Cậu lao nhanh vào trong khu biệt thự cũ nát.
Ha-rin và Kyung-min giật mình đuổi theo, bước chân dồn dập vang vọng khắp các bậc thang mục nát.
Cả hai chạy lên tầng hai, nơi có một căn phòng biệt lập, cửa gỗ đã mục nát vì thời gian.
Đẩy cửa bước vào, họ thấy giữa căn phòng phủ bụi là một bức ảnh cũ kỹ, lấm tấm vết cháy sém.
Ha-rin run rẩy nhặt bức ảnh lên, thổi nhẹ lớp bụi bặm phủ đầy.
Trong bức ảnh, không chỉ có một "Baek Sang-woo" mà còn có... một người đàn ông khác giống hệt ông ta.
Một cặp sinh đôi.
Hai người — hai số phận.
Ha-rin và Kyung-min nhìn nhau, tim đập thình thịch.
"Không thể nào..." — Ha-rin thì thầm.
Bọn họ đã tiến gần hơn tới chân tướng kinh hoàng — một sự thật còn đen tối hơn bất cứ ác mộng nào.
Sau đêm lễ trừ tà kịch liệt ấy, một cảm giác bất an nặng nề bao phủ cả nhóm.
Không thể để mọi thứ trôi đi trong mù mịt như vậy, Ha-rin và Kyung-min quyết định đi tìm thêm manh mối về thân phận thật sự của ông Baek Sang-woo và người anh trai sinh đôi của ông ta.
Lần theo những mối liên hệ còn sót lại, họ tìm đến một người từng tham gia điều tra vụ thảm sát năm xưa — một viên cảnh sát già tên Choi Dae-sik.
Ông Choi sống trong một căn nhà cũ kỹ ở vùng ngoại ô, gương mặt đầy những nếp nhăn như cũng đã chôn vùi cả trăm câu chuyện không ai dám nhắc đến.
Khi nghe họ trình bày, ông Choi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở lời:
"Các cháu muốn biết về người anh sinh đôi của Baek Sang-woo sao...? Hắn tên là Baek Sa-moon."
Cái tên "Sa-moon" vang lên như một lời nguyền độc ác.
Chỉ mới nghe thôi, Ha-rin cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Ông Choi tiếp tục, giọng khàn đặc:
"Baek Sa-moon từng là lính đánh thuê trong một cuộc chiến nhỏ. Sau chiến tranh, hắn sống trong một nơi gọi là 'Viện phúc lợi Haneul' — nghe thì nhân đạo, nhưng thật ra chẳng khác gì địa ngục."
Theo lời kể, "viện phúc lợi" ấy là nơi các trẻ mồ côi và thương binh bị hành hạ, bóc lột.
Baek Sa-moon — khi còn là một thanh niên yếu ớt — đã học được cách sinh tồn tàn nhẫn ở đó:
Không bị ăn hiếp... bằng cách trở thành kẻ hành hạ người khác.
Ban đầu chỉ là để tự vệ, nhưng dần dần, tâm lý của hắn méo mó, lệch lạc không thể cứu vãn.
"Nó không còn phân biệt được đúng sai nữa." — Ông Choi nói, đôi mắt đục ngầu ánh lên nỗi sợ cũ.
Ra khỏi viện phúc lợi, Baek Sa-moon kết hôn, có hai đứa con. Đó là Yoon-seong và em gái.
Nhưng quá khứ đen tối không buông tha hắn.
Nghe đến đây, Ha-rin và Kyung-min liếc nhìn nhau — cảm giác mọi thứ như một mạng nhện rối tinh rối mù.
Đột nhiên, Kyung-min nhớ ra một chi tiết:
"Khoan đã... chân ông Baek...!"
Đúng vậy — trong hồ sơ, ông Baek Sang-woo được ghi là có tật ở chân do tai nạn.
Nhưng hôm họ gặp ông ở khách sạn, bước chân ông ta hoàn toàn bình thường.
Không hề có chút dấu hiệu khập khiễng nào.
Một sự im lặng nặng nề trùm lên cả nhóm.
Ha-rin lẩm bẩm:
"Vậy chẳng lẽ... người chúng ta gặp... là Baek Sa-moon giả dạng thành Baek Sang-woo...?"
Ông Choi gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:
"Nếu là nó... thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn những gì các cháu tưởng tượng."
Trong đầu Ha-rin lúc ấy vang lên hàng loạt giả thuyết:
Baek Sa-moon đã giết chết người em trai ruột của mình, rồi giả mạo danh tính hắn?
Và vụ thảm sát của gia đình Yoon-seong... cũng có liên quan đến hắn?
Câu chuyện ngày càng trở nên u ám và hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip