Chương 6:


Vài ngày sau, khi không khí bắt đầu tưởng chừng lắng xuống, Ha-rin nhận được một cuộc gọi đầy hoảng loạn từ Kyung-min.

"Ji-ah lại biến mất rồi! Mau đến nhà cô ấy!"

Không chút chần chừ, Ha-rin lao ngay đến.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ:
Căn nhà của Ji-ah bị lục tung tan hoang.

Mọi thứ hỗn độn — tủ sách đổ nhào, bàn ghế gãy đổ, những vật dụng quen thuộc nằm la liệt dưới đất.
Ngay cả chiếc camera được họ lắp để theo dõi Ji-ah cũng bị giật xuống, rơi vỡ tan tành.

Kyung-min run rẩy tìm được thẻ nhớ còn nguyên vẹn trong đống đồ đạc, vội vàng cắm vào laptop.

Những gì họ thấy trên đoạn video khiến cả hai phải nín thở:

Ji-ah — hay đúng hơn là Yoon-seong trong cơ thể cô — đang vặn vẹo như một con rối bị đứt dây.
Gương mặt méo mó, mắt trừng lớn, nụ cười nhăn nhở ghê rợn.

Cô ta lặng lẽ tiến đến chú mèo nhỏ đang ngủ ngoan trong góc...
Và rồi — trong một hành động tàn nhẫn đến kinh hoàng — dùng dao kết liễu con vật một cách lạnh lùng.

Ha-rin siết chặt nắm tay, tim như bị bóp nghẹt.
Không thể nghi ngờ gì nữa — Yoon-seong đang mất kiểm soát.

Kyung-min bàng hoàng nhìn về phía cửa phòng Ji-ah:

"Em... nhìn kìa...!"

Cánh cửa gỗ dẫn vào phòng Ji-ah, chỉ trong vòng vài giờ, đã bị mốc trắng xóa, những vết mốc loang lổ như những cái miệng đang há ra gào thét.

Khi mở cửa, mùi ẩm mốc hôi thối xộc ra khiến họ phải nín thở.

Ngay chính giữa phòng, màn hình laptop bật sáng — và đoạn video năm xưa về vụ án mạng đẫm máu đang tự động phát lại.

Không chần chừ thêm giây nào, họ chia nhau ra tìm Ji-ah — nhưng cả căn nhà lẫn xung quanh đều không hề có bóng dáng cô.

Bỗng nhiên, Ha-rin sực nhớ ra bản tin sáng nay.
Tin tức đã đưa một sự kiện đặc biệt:
Ở phía sau núi Inmyeon (인면산 — "Núi Mặt Người"), đang diễn ra một lễ cúng tế rất lớn nhằm xua đuổi tà ma.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ha-rin như tia sét:

"Nếu như vậy thì... Yoon-seong có thể đang ở đó!"

Không cần nói thêm lời nào, Ha-rin và Kyung-min lập tức leo lên xe, phóng đi giữa màn đêm lạnh buốt.

Chiếc xe lao vun vút về hướng núi Inmyeon, để lại sau lưng những con phố vắng lặng như chết.

Trong lòng Ha-rin dâng lên một dự cảm rất xấu.

Ánh đèn pin run rẩy xuyên qua màn đêm lạnh buốt.
Ha-rin và Kyung-min chia nhau ra đi tìm, gọi tên Ji-ah trong vô vọng giữa rừng cây rậm rạp.

Mồ hôi túa ra trên trán, tim Ha-rin đập dồn dập.
Chạy tới chạy lui một hồi, bỗng Kyung-min kéo tay cô, thở hổn hển:

"Nhìn... kia kìa...!"

Ở đằng xa, trong ánh sáng lập lòe, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra:

Ông Baek, với cái chân khập khiễng, đang chạy thục mạng về phía trước.
Đằng sau ông ta, Yoon-seong, đôi mắt ánh lên tia hận thù, tay lăm lăm con dao, lao như thiêu thân đuổi theo.

Ha-rin và Kyung-min theo phản xạ nhào ra chắn đường Yoon-seong, tạo cơ hội cho ông Baek thoát.

Nhưng ngay giây sau đó — Yoon-seong đổi hướng, con dao vung lên như tia chớp —
"Phập!"

Kyung-min gục xuống đất, tay ôm chặt lấy bụng. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ áo anh.
Ha-rin chưa kịp hoàn hồn thì bị Yoon-seong đẩy mạnh, ngã lăn long lóc trên nền đất lầy lội.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Yoon-seong lại biến mất vào màn đêm như một bóng ma.

"Kyung-min!!" — Ha-rin hét lên, quỳ xuống bên anh.

Dùng tất cả kiến thức sơ cứu ít ỏi, Ha-rin nhanh chóng cầm máu tạm thời cho Kyung-min.

Giọng Kyung-min yếu ớt, thều thào trong cơn đau:

"Ha-rin... hãy cứu Ji-ah... Anh... anh còn chưa kịp nói rằng anh thích cô ấy... Nếu cô ấy biến mất... anh cũng không biết... sống sao nữa..."

Đôi mắt Ha-rin cay xè. Cô nắm chặt tay Kyung-min, gật đầu dứt khoát rồi bật dậy, cầm lấy đèn pin lao đi.

Ha-rin chạy băng qua rừng, tiếng lá cây quất vào mặt đau rát cũng không màng.
Cuối cùng, ánh sáng le lói từ một căn nhà gỗ cũ kỹ đập vào mắt cô.

Một căn nhà sơ sài, xiêu vẹo giữa rừng.

Tim đập thình thịch, Ha-rin đẩy cửa bước vào — và ngay lập tức sững người, toàn thân cứng đờ.

Bên trong, từng bức ảnh thờ cũ kỹ được xếp dày đặc trên các kệ gỗ mục nát.
Không phải ảnh bình thường — mà là ảnh thờ của những người đã khuất.

Ánh đèn pin lia tới một góc — Ha-rin chết lặng.

Là ông của cô.

Người ông mà cả gia đình từng nhắc tới với niềm tiếc thương vô hạn.
Ông từng tham gia chiến tranh, sau đó mất tích bí ẩn.
Không ngờ, sự thật rợn người là: ông đã trở thành nạn nhân của tên hung thần ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc thiện lương ấy.

Đầu óc Ha-rin quay cuồng, hai chân mềm nhũn.

Nỗi đau, sự uất nghẹn, và nỗi kinh hoàng dâng trào cuộn lấy cô như những cơn sóng nhấn chìm.

"Thì ra... chính mình — chính đứa con gái trong gia đình này — đã lần ra được kẻ đã giết ông..."

Trái tim cô như vỡ vụn.

Ở giữa căn phòng, nổi bật lên một cái bàn thờ lớn.
Ở giữa bàn thờ — lại là một bức ảnh thờ của Yoon-seong.

Ngay khi Ha-rin còn đang choáng váng, bất ngờ —

RẦM!

Một cánh tay đẫm máu bất ngờ vươn ra từ bóng tối, hất mạnh bức ảnh của Yoon-seong rơi xuống đất.

Chính là Yoon-seong.

Ánh sáng đèn pin nhấp nháy liên hồi, tạo ra những cái bóng dài đung đưa trên tường gỗ mục.
Ha-rin bước vào, ánh mắt lập tức quét khắp căn phòng chứa đầy ảnh thờ cũ kỹ.
Cô siết chặt đèn pin, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.

Đúng lúc ấy, ở một góc phòng — một bóng người co ro trong bóng tối.

Ji-ah.
Không — là Yoon-seong trong thân xác Ji-ah.

Cô ấy ngồi gập người lại, hai tay siết lấy đầu, toàn thân run rẩy nhẹ nhẹ như đang kiềm nén một cơn đau đớn tột độ.

Khi ánh sáng lia qua gương mặt, Ha-rin bất giác nghẹn thở.

Khuôn mặt Ji-ah trắng bệch, đôi mắt mở to trừng trừng như vô hồn, nhưng xen lẫn trong ánh mắt đó là nỗi bi thương khôn xiết.

Càng rùng rợn hơn — ngay tại khóe mắt, một hàng lệ chậm rãi trượt xuống.
Như thể, sâu bên trong cái vẻ ngoài hung hăng, Yoon-seong thực chất đang khóc.

Một giọt... rồi hai giọt...
Những giọt nước mắt mặn chát thấm ướt gương mặt lạnh lẽo, trôi xuống cằm rồi nhỏ tách xuống nền nhà bụi bặm.

Ha-rin nín thở.
Một tia đau xót xoẹt qua tim cô.

"Yoon-seong... Cậu vẫn còn cảm xúc... Cậu không hoàn toàn biến mất..."

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ha-rin cũng không bao giờ tin được —
Kẻ vừa mới vung dao giết chóc ấy — giờ phút này lại yếu đuối như một đứa trẻ lạc lối.

Bỗng cả căn nhà gỗ rung chuyển dữ dội, gió thổi lồng lộng, những bức ảnh thờ rơi xuống như trận mưa xác chết.

Ánh sáng nhấp nháy liên hồi.
Khi Ha-rin định thần lại, căn phòng trống trơn, chỉ còn lại những âm thanh nặng nề vang vọng trong đêm tối.

Yoon-seong lại biến mất.

Ha-rin đứng đó, trái tim nặng trĩu.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy bóng tối đang siết chặt lấy tâm hồn mình, chầm chậm bóp nghẹt mọi hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip