Đôi lời của tác giả

Chào các bạn độc giả thân yêu,

Trước khi bạn nhấn nút "Đọc tiếp" thì tôi chỉ muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã dành thời gian "dạo chơi" trong câu chuyện này. Nếu bạn là một trong những người đã khóc, cười, hay thậm chí là bấm vote mà không nói gì, tôi xin lỗi vì đã khiến bạn khóc quá nhiều đến nỗi phải lau nước mắt (hoặc bỏ quên cái khăn tay) trong suốt quá trình đọc. 🤧

Viết xong một câu chuyện không chỉ là hành trình của nhân vật mà còn là hành trình của chính tôi. Đôi khi là niềm vui, đôi khi là nỗi buồn, đôi khi chỉ đơn giản là tôi cần một nơi để "tưới nước" cho những ý tưởng trong đầu. Cảm ơn các bạn vì đã là những người bạn đồng hành trong chuyến đi dài này!

Hy vọng rằng, dù cậu bé Yoon-seong và Ha-rin không thể ở bên nhau mãi mãi, nhưng những cảm xúc, những ký ức, những bài học mà chúng ta cùng trải qua sẽ mãi ở lại. Dù bạn là ai, bạn sẽ tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của họ – hoặc ít nhất là... tìm ra lý do để đi tìm một chiếc điện thoại cũ của bạn và thử nhắn tin cho ai đó. 😁📱

Cuối cùng, đừng quên để lại một dòng nhận xét nếu bạn có thời gian nhé. Tôi sẽ chờ đợi từng cái vote, mỗi bình luận đều là nguồn động lực lớn cho tôi (thậm chí đôi khi là tôi bấm refresh liên tục chỉ để xem liệu ai có yêu thích hay không... có phải ai đó đồng cảm với tôi không?). 😅

Cảm ơn các bạn rất nhiều, và nếu bạn đã đọc đến đây, thì... đừng quên gửi lại một chút tình cảm cho tôi nhé!

Chúc các bạn luôn vui vẻ, luôn có một chiếc điện thoại để nhắn tin đến những người mà bạn yêu thương. 📱❤️

P/S: Nếu bạn tìm thấy một chiếc điện thoại nhỏ xíu, đừng quên là nó không phải của Yoon-seong đâu... hoặc là của cậu ấy. 😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip