Epilogue: Mãi mãi trong tim
Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của Ha-rin vẫn tiếp tục như một dòng sông lặng lẽ.
Cô đã trở thành một nhà văn, sống trong một căn nhà nhỏ ven thị trấn, bao quanh bởi những cánh đồng hoa bồ công anh trải dài bất tận — loài hoa mà cô đã chọn, bởi nó gợi nhắc cô về một cậu trai năm nào.
Những người xung quanh nhiều lần hỏi:
"Sao cô không lập gia đình?"
Ha-rin chỉ cười, ánh mắt nhuốm một nỗi buồn đẹp đẽ mà không ai hiểu được.
Trong góc bàn làm việc của cô, luôn có một chiếc khung ảnh.
Bên trong, là tấm hình cũ chụp cánh đồng đầy hoa bồ công anh dưới ánh hoàng hôn — nơi cô và cậu đã chia tay ngày ấy.
Chiếc điện thoại nhỏ mà Yoon-seong để lại, dù đã cũ kĩ, cô vẫn cất giữ cẩn thận.
Thỉnh thoảng, vào những đêm khuya, Ha-rin lại mở nó ra, nhắn một tin đơn giản:
"Tớ nhớ cậu."
Và mỗi lần như thế, kỳ lạ thay — một cơn gió nhẹ sẽ lướt qua, lay động những chậu hoa bồ công anh trên bậu cửa sổ.
Cô biết, ở đâu đó, cậu vẫn đang dõi theo cô, như đã hứa.
Không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong trái tim Ha-rin.
Bởi vì có những người, một khi đã bước vào cuộc đời mình, sẽ ở lại mãi mãi — dù cho họ đã rời xa thế gian này.
Và thế là đủ.
Trong khoảnh khắc giữa mênh mông cánh đồng và bầu trời xanh thẳm,
nụ cười của Yoon-seong vẫn mãi rạng rỡ trong tim Ha-rin,
như một lời hứa chưa từng phai mờ.
🌸
tớ vẫn ở đây, chỉ cần cậu nhớ đến tớ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip