Epilogue - Phần 2: Món quà của định mệnh
Năm tháng dần trôi.
Ha-rin vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ ven thị trấn, ngày ngày chăm sóc những luống hoa, viết sách, và thỉnh thoảng gửi những tin nhắn vào chiếc điện thoại nhỏ ấy.
Một ngày nọ, khi đang trên đường trở về sau buổi từ thiện ở cô nhi viện, Ha-rin tình cờ gặp một cậu bé.
Cậu bé ấy đang ngồi co ro trước cổng cô nhi viện, mái tóc rối bù, đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời,
và đặc biệt...
gương mặt ấy, những đường nét ấy — có một chút gì đó quen thuộc đến nghẹn ngào.
Tim Ha-rin thắt lại.
Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi tên cậu bé.
Thằng bé chỉ lặng lẽ trả lời:
"Cháu không có tên. Mọi người chỉ gọi cháu là bé nhỏ thôi."
Ha-rin mỉm cười, đôi mắt rưng rưng.
Hôm đó, cô ôm thằng bé trong vòng tay, lần đầu tiên sau bao năm, lòng cô bừng lên một cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cô quyết định nhận nuôi cậu bé.
Cô đặt cho bé một cái tên: Seong-ho — ánh sáng hy vọng.
Một phần, để tưởng nhớ đến Yoon-seong, và một phần, vì cô tin rằng cậu bé này chính là món quà mà định mệnh đã gửi tới cho cô, để lấp đầy khoảng trống cô đơn suốt bao năm qua.
Mỗi ngày trôi qua bên Seong-ho, Ha-rin càng phát hiện ra nhiều điều kì diệu.
Nụ cười của cậu bé, ánh mắt rực rỡ khi nhìn cô,
và cả cách mà Seong-ho hay ngước nhìn bầu trời, như thể đang chào hỏi ai đó nơi rất xa.
Có lần, vào một buổi chiều muộn, khi cả hai mẹ con đang ngồi chơi dưới cánh đồng hoa, Seong-ho bỗng quay sang hỏi:
"Mẹ ơi, tại sao lúc nhìn bầu trời, mẹ lại cười mà mắt mẹ lại đỏ thế?"
Ha-rin chỉ khẽ ôm lấy Seong-ho vào lòng, thì thầm:
"Vì mẹ đang nghĩ về một người... rất quan trọng với mẹ."
Cậu bé không hỏi thêm nữa.
Nhưng Ha-rin tin rằng, trong sâu thẳm tâm hồn non nớt ấy, Seong-ho cũng cảm nhận được sự gắn kết kỳ diệu giữa hai mẹ con — sợi dây được dệt nên từ những mất mát, hy vọng và tình yêu không thể gọi tên.
Và như thế, cuộc đời Ha-rin đã tìm thấy ánh sáng mới —
ánh sáng mang tên Seong-ho,
ánh sáng mà Yoon-seong, từ một nơi rất xa, đã gửi tới cô.
Không cần lời hứa nào nữa,
bởi tình yêu này, mãi mãi sẽ ở lại.
Trong tiếng cười của đứa trẻ, trong những cơn gió nhẹ qua cánh đồng,
và trong trái tim của Ha-rin — nơi duy nhất mà Yoon-seong chưa từng rời đi.
🌸
Tớ vẫn ở đây, trong những người yêu thương cậu nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip