Ngoại truyện 1: Tin nhắn gửi tới cậu
Hai tháng trôi qua, như một cơn mưa rào lặng lẽ.
Thời gian trôi, nhưng Ha-rin vẫn luôn giữ chiếc điện thoại cũ kỹ ấy bên mình — như một báu vật.
Ngày hôm đó, trời mưa lất phất.
Ha-rin ngồi bên bậu cửa sổ, ngón tay lướt nhẹ qua những giọt nước đọng lại trên mặt kính.
Bên cạnh cô, chiếc điện thoại nhỏ mà Yoon-seong đưa hôm nào vẫn nằm yên lặng.
Đột nhiên, không hiểu sao, trái tim cô lại thổn thức mãnh liệt.
Nỗi nhớ cậu, tưởng đã giấu rất sâu, vậy mà chỉ cần một ngày mưa, tất cả lại ùa về như sóng vỡ bờ.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại, hít sâu một hơi.
Lần đầu tiên...
Cô mở máy, màn hình sáng lên thứ ánh sáng dịu dàng, phảng phất mùi hương của những ngày xưa cũ.
Ngón tay run run bấm từng chữ.
"Tớ nhớ cậu, Yoon-seong à.
Cậu ổn không?"
Cô ngập ngừng một lúc, rồi lấy hết dũng khí, ấn nút gửi.
Tin nhắn như một ngọn sóng nhỏ lao đi trong vô định.
Ha-rin không mong chờ quá nhiều. Cô chỉ muốn, đâu đó ngoài kia, Yoon-seong cũng cảm nhận được rằng có một người... vẫn luôn nhớ về cậu.
Cô ôm gối, nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa rơi.
Chỉ vài giây sau —
"Ting!"
Chiếc điện thoại rung nhẹ một cái.
Ha-rin giật mình mở mắt.
Một tin nhắn mới.
"Tớ ổn.
Còn cậu?
Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm."
Ba dòng chữ ngắn ngủi thôi,
nhưng trái tim Ha-rin như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào.
Cô cười trong nước mắt, ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực.
Yoon-seong.
Cậu vẫn ở đây.
Vẫn lặng lẽ dõi theo cô, như đã từng hứa.
Giữa thế giới đầy những chia ly và mất mát, tình cảm của họ — như một vì sao nhỏ — vẫn lấp lánh trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip