Ngoại truyện 2: Cuộc hẹn đầu tiên, qua màn hình nhỏ


Từ hôm Ha-rin nhắn tin lần đầu, họ đã thỉnh thoảng trao đổi những tin nhắn ngắn ngủi.

Chỉ là hỏi thăm vu vơ, dặn nhau ngủ sớm, ăn uống đầy đủ — nhưng với Ha-rin, mỗi dòng chữ ấy đều là một phép màu.
Dù không thể gặp mặt như trước, chỉ cần biết cậu vẫn còn ở đâu đó, trái tim cô cũng đủ ấm áp.

Đến một ngày, Yoon-seong nhắn:

"Tối nay, cậu có thể gọi cho tớ không?"

Ha-rin đọc tin nhắn mà tim đập thình thịch.

Tối đó, cô ngồi một mình trong căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp.
Bàn tay run run mở chiếc điện thoại bé nhỏ, bấm vào biểu tượng cuộc gọi.

"..."
Tiếng "tút... tút..." vang lên khe khẽ, như nhịp thở hồi hộp của chính cô.

Và rồi, một tiếng "click" nhỏ vang lên.

Phía bên kia đường truyền —
là giọng nói dịu dàng mà cô đã nhớ đến quay quắt:

"Tớ nghe đây."

Ha-rin suýt khóc.

Giọng cậu không còn vương nỗi buồn nặng nề như trước, mà ấm áp, nhẹ nhàng — như cơn gió đầu hạ.

Cô lấy hết dũng khí, lên tiếng:

"Tớ... rất vui vì cậu nghe máy."

Ở đầu dây bên kia, Yoon-seong cười khẽ:

"Tớ cũng vậy.
Tớ đã chờ cậu gọi, lâu lắm rồi."

Giây phút ấy, Ha-rin tưởng như mọi đau đớn, chia ly, hối tiếc trước đây... đều được chữa lành.

Hai người không ai nói nhiều.
Chỉ đơn giản là nghe tiếng thở của nhau qua chiếc điện thoại cũ kỹ.

Có lúc Ha-rin bật cười vì một câu nói ngô nghê của cậu.
Có lúc Yoon-seong chỉ khẽ "ừm" đầy trìu mến mỗi khi cô kể một câu chuyện nhỏ trong ngày.

Cuối cùng, khi gần đến giờ phải kết thúc cuộc gọi, Ha-rin nghe thấy Yoon-seong thì thầm:

"Nếu có kiếp sau...
Tớ muốn được làm người, để có thể nắm tay cậu... đi dưới trời mưa."

Ha-rin áp chặt điện thoại vào tai, nghẹn ngào không nói nên lời.

Bên ngoài cửa sổ,
cơn mưa đầu hạ rơi nhẹ — như một lời hứa ngọt ngào đến từ thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip