Ngoại truyện 3: Những cuộc hẹn không hình dáng
Từ đêm ấy, Ha-rin và Yoon-seong có một thỏa thuận nho nhỏ:
Mỗi tuần một lần, họ sẽ "hẹn hò" — bằng cách cùng làm một việc, dù ở hai thế giới khác nhau.
Tuần đầu tiên, Ha-rin đề nghị:
"Cùng xem một bộ phim nhé? Cậu thích phim gì?"
Yoon-seong đáp lại sau vài phút im lặng:
"Chỉ cần là cậu thích, tớ cũng sẽ thích."
Thế là Ha-rin chọn một bộ phim lãng mạn nhẹ nhàng.
Tối hôm đó, cô mở phim trong phòng mình, vừa xem vừa thi thoảng lén nhắn cho cậu:
"Đến cảnh này rồi nè, nhân vật chính nắm tay nhau kìa, dễ thương ghê!"
Phía bên kia, Yoon-seong nhắn lại:
"Nếu có thể, tớ cũng muốn nắm tay cậu như vậy."
Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi,
vậy mà tim Ha-rin đập mạnh tới mức cô phải ôm gối, vùi mặt vào để kiềm chế nỗi xúc động.
Tuần tiếp theo, họ cùng đọc một cuốn sách cũ mà Ha-rin tìm được trong thư viện trường.
Đó là một câu chuyện về những linh hồn vẫn dõi theo người mình yêu thương từ thế giới bên kia.
Khi đọc đến một đoạn nhân vật chính đứng dưới cơn mưa, đợi một người chẳng bao giờ trở lại, Ha-rin đã gửi tin nhắn:
"Cậu có đang dõi theo tớ không?"
Và Yoon-seong trả lời ngay lập tức:
"Tớ luôn ở đây, ngay sau lưng cậu."
Giây phút ấy, Ha-rin quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi gió nhẹ lay động bức rèm trắng.
Không có ai cả.
Nhưng lòng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Tuần thứ ba, Ha-rin vẽ một bức tranh phong cảnh mà cô nghĩ Yoon-seong sẽ thích — một cánh đồng hoa trải dài, bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn.
Cô gửi ảnh cho cậu, kèm theo dòng chữ:
"Nếu có kiếp sau, chúng ta cùng đến đây nhé."
Phản hồi chỉ vỏn vẹn hai từ:
"Hứa nhé."
Nhưng chỉ hai từ thôi, cũng đủ để cô bật khóc, vừa cười vừa lau nước mắt.
Những cuộc hẹn như thế cứ tiếp diễn.
Không cần chạm vào nhau,
không cần nhìn thấy nhau,
nhưng giữa họ, từng dòng tin nhắn đã kết nối một sợi dây dịu dàng, bền chặt.
Có lẽ, đôi khi yêu một người,
không phải là giữ lấy người đó,
mà là cho họ lý do để mỉm cười, dù chỉ qua một màn hình nhỏ.
Và Ha-rin biết, từ giây phút ấy —
dù là ở thế giới nào,
cô và Yoon-seong,
cũng đã mãi mãi gắn bó với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip