Ngoại truyện 5: Chiếc điện thoại kì lạ

Một buổi chiều, khi Ha-rin đang tỉa cây trong vườn,
cậu bé Seong-ho nghịch ngợm lục trong ngăn kéo bàn làm việc của mẹ.

Cậu bé chợt thấy một chiếc điện thoại nhỏ cũ kĩ, phủ một lớp bụi mỏng.
Nó không giống điện thoại bình thường — không có ứng dụng, không có internet, chỉ có mỗi một mục tin nhắn, duy nhất một liên lạc được lưu bằng biểu tượng trái tim.

Seong-ho cầm điện thoại, tò mò chạy ra ngoài sân, giơ lên hỏi:

"Mẹ ơi, cái này là gì vậy?"

Ha-rin giật mình quay lại.
Ánh mắt cô thoáng ngập ngừng, rồi dịu dàng bước tới, ngồi xuống, phủi bụi trên chiếc điện thoại.

Cô nhìn Seong-ho, nở một nụ cười vừa buồn, vừa ấm áp:

"Đó là... một món quà. Một chiếc điện thoại đặc biệt mà mẹ từng nhận được từ một người cũng rất đặc biệt."

Seong-ho mở to đôi mắt tròn xoe:

"Ai vậy mẹ? Là ba của con hả?"

Ha-rin khẽ lắc đầu, tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của cậu bé:

"Không, đó là một người bạn... À không, một người mà mẹ rất yêu thương. Người đó đã rời xa mẹ từ lâu rồi."

Cậu bé Seong-ho im lặng một lúc, rồi lí nhí hỏi:

"Vậy... mẹ có còn nhắn tin cho người đó không?"

Ha-rin mỉm cười, một nụ cười chan chứa cả yêu thương và nhớ nhung:

"Có chứ. Mỗi khi mẹ thấy nhớ, mẹ sẽ nhắn. Mặc dù biết sẽ không nhận được hồi âm... nhưng chỉ cần nhắn thôi, mẹ đã cảm thấy như người đó vẫn đang lắng nghe mẹ từ một nơi rất xa."

Seong-ho cầm chiếc điện thoại nhỏ, vuốt ve nó như một báu vật.

Một lúc sau, cậu ngước lên, hồn nhiên nói:

"Mẹ ơi, lần sau khi mẹ nhắn tin, cho con nhắn cùng được không? Con cũng muốn nói cảm ơn chú ấy... vì đã để con có cơ hội gặp mẹ."

Ha-rin nghe vậy, nước mắt bất giác trào ra.
Cô ôm lấy Seong-ho thật chặt, thì thầm:

"Ừ, chúng ta cùng nhắn nhé. Chú ấy chắc chắn sẽ rất vui..."

Chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng,
trong căn nhà nhỏ ven thị trấn,
một tin nhắn mới đã được gửi đi từ chiếc điện thoại kì lạ:

"Cảm ơn cậu. Chúng tớ sẽ sống thật hạnh phúc."

Và ở nơi nào đó, có lẽ Yoon-seong cũng đang mỉm cười,
dõi theo họ — mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip