Ngoại truyện cuối: Lời hẹn ước cuối cùng

Thời gian như dòng suối, cứ lặng lẽ chảy trôi.

Seong-ho đã lớn, trở thành một chàng trai cao lớn, ấm áp.
Ha-rin, cũng đã trở thành một bà lão với mái tóc bạc trắng như mây.
Nhưng trong căn nhà nhỏ ven cánh đồng bồ công anh ấy,
chiếc điện thoại cũ kỹ năm nào vẫn nằm yên trong ngăn kéo, ngay cạnh bàn làm việc của cô.

Bất cứ ai bước vào căn nhà cũng sẽ thấy một góc nhỏ, nơi Ha-rin vẫn hay ngồi mỗi ngày — đọc sách, ngắm hoa, và thỉnh thoảng... nhắn những tin nhắn không bao giờ nhận được hồi âm.

Chiều hôm đó, bầu trời lấp lánh những vệt nắng vàng như mật ong.
Gió nhẹ lay động rèm cửa.
Ha-rin, trong chiếc áo len cũ, ngồi bên bàn làm việc, tay run run mở chiếc điện thoại quen thuộc.

Bà nhìn chăm chú vào màn hình nhỏ, mỉm cười.

Lần cuối cùng, bà gõ từng chữ chậm rãi:

"Yoon-seong à, cậu đợi tớ nhé.
Tớ sắp sang bên kia cùng cậu rồi."

Ngón tay bà ấn nút gửi.

Chiếc điện thoại rung nhẹ một cái,
như thay lời chào cuối cùng.

Ha-rin tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cánh đồng hoa ngập nắng trước mặt.
Bồ công anh bay lượn theo gió, như những linh hồn nhỏ bé tung tăng ca múa chào đón một người bạn cũ trở về.

Bà nắm chặt sợi dây chuyền bồ công anh đã phai màu theo năm tháng, mỉm cười mãn nguyện.

Và trong khoảnh khắc mặt trời khuất sau rặng núi,
Ha-rin khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng như một làn gió, rời khỏi thế gian này.

Không lâu sau đó, Seong-ho — giờ đã trưởng thành — tìm thấy bà trong căn phòng tràn ngập ánh nắng.
Gương mặt bà bình yên, như đang chìm trong một giấc mơ đẹp.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại nhỏ lên ngực bà, bên trái — nơi trái tim bà từng lưu giữ một cái tên mãi mãi không phai.

Ở một nơi nào đó,
giữa cánh đồng ngập tràn ánh sáng,
Ha-rin mở mắt ra.
Và ở đó — dưới bầu trời xanh không gợn mây —
Yoon-seong đang đứng chờ cô, mỉm cười, đôi tay dang rộng.

Cô chạy đến, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt đã không còn đau đớn.

Cậu ôm lấy cô, thì thầm bên tai:

"Tớ đã đợi cậu rất lâu rồi, Ha-rin."

Ha-rin cười, rúc vào vòng tay ấm áp ấy.
Giữa bầu trời trong veo, hai linh hồn đã lạc mất nhau quá lâu cuối cùng cũng tìm lại được nhau,
trong một thế giới nơi không còn chia ly, không còn nước mắt —
chỉ còn mãi mãi yêu thương.

🌸
Từ nay, chúng ta sẽ không còn lạc mất nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip