2
Người ta nói, tai nạn xảy ra là vì số phận muốn tạo ra một cuộc gặp gỡ. Nhưng số phận đâu có nói rõ: ai sẽ là người đổ trước.
Moon Hyeonjun từng nghĩ mình là loại người không có trái tim. Hoặc nếu có, thì nó chỉ để làm đạo cụ trong mỗi lần chơi đùa với cảm xúc của người khác. Thế mà vào buổi chiều định mệnh ấy, khi chiếc mô-tô dừng lại giữa sân trường, cậu nhóc má bư ngồi phịch xuống đất với cốc hotchoco vỡ tan trong tay, anh đã thấy tim mình đập... hơi lệch một nhịp.
Không phải vì hối lỗi. Mà vì ánh mắt long lanh sắp khóc của cậu nhóc ấy khiến anh thấy muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.
Phòng y tế của bệnh viện đại học không phải nơi mà Moon Hyeonjun nghĩ sẽ đặt chân đến trong một chiều đẹp trời như hôm nay. Thế mà giờ anh lại đang ngồi trên ghế, tay cầm túi đá lạnh, mắt lén liếc về phía cậu nhóc đang ngồi trên giường bệnh phía đối diện.
Choi Wooje. Sinh viên năm nhất khoa Diễn xuất. Cũng là người vừa bị anh "vô tình" tông trúng ngay giữa sân trường, vì tội vừa đi vừa ôm cốc hotchoco và... cười một mình.
"Em ổn không đấy?" – Hyeonjun hỏi, lần thứ ba trong vòng mười phút.
"Em ổn ạ!" – Wooje gật đầu, má bư phồng lên vì uống nước quá nhanh. "Bác sĩ nói chỉ trầy xíu thôi, không gãy gì đâu!"
"Ừm, tại anh đi ẩu quá..." – Hyeonjun gãi đầu, lần đầu tiên thấy mình ngại. Không phải vì làm người khác bị thương, mà vì... người bị thương lại đáng yêu đến vậy.
Sau khi đưa Wooje từ sân trường đến bệnh viện bằng mô-tô, Hyeonjun đã gần như bị hút luôn vào vùng sóng đáng yêu phát ra từ cái má bư, đôi mắt tròn xoe và giọng nói nhẹ như kẹo bông của cậu nhóc. Đỉnh điểm là khi Wooje vừa khóc vừa mếu: "Cốc hotchoco của em... rơi mất rồi..." – mà không hề để tâm đến vết trầy trên tay.
Vậy là, sau khi xong thủ tục kiểm tra, Moon trap boy – kẻ từng nổi tiếng nhẫn tâm đá người không thèm nhìn lại – lại đang ngồi cạnh một quán tiện lợi, mua hai cốc hotchoco nóng và chủ động dúi vào tay Wooje.
"Của em. Đền bù tổn thất tinh thần."
Wooje bưng cốc, mắt sáng rực như vừa nhận được quà sinh nhật.
"Trời ơi, đúng loại em thích luôn! Cảm ơn anh nhiều lắm nha!"
Hyeonjun bật cười. Lâu lắm rồi anh mới thấy ai vui vì chuyện nhỏ như vậy. Cốc hotchoco chưa đến ba mươi ngàn, nhưng nhìn cách Wooje nâng niu nó như bảo vật khiến anh thấy... tim lệch mất một nhịp.
"Em thích hotchoco đến vậy sao?"
"Dạ thích! Uống xong là vui ngay ấy mà. Với cả... nó ngọt."
Câu cuối được nói nhỏ, nhưng đủ khiến Hyeonjun hơi ngẩn người. Trái tim anh vốn trơn trượt, bơi qua bao nhiêu người mà chẳng đọng lại gì. Nhưng lần này, cốc hotchoco ngọt ngào ấy dường như đã làm dịu đi thứ gì đó trong anh.
Lúc đưa Wooje về ký túc, anh đứng lặng trước cổng, nhìn cậu vẫy tay tạm biệt.
"Mai gặp lại nhé, anh mô-tô!"
Cánh cổng đóng lại, để lại Hyeonjun đứng giữa sân trường đang vào chiều, gió lùa qua tóc trắng và lòng anh dậy sóng.
Anh nghĩ... mình vừa muốn gặp lại ai đó không vì trò đùa, không vì thú vui, mà vì thật sự muốn ở bên.
Hotchoco, và em.
Cái kế hoạch tiếp cận mà anh vừa đặt tên trong đầu: "Nhiệm vụ chinh phục má bư đáng yêu" – chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip