3

Chuyện là sau cái hôm tai nạn mô-tô định mệnh ấy, Moon Hyeonjun – trap boy số một của khoa Công nghệ thông tin – đã âm thầm thay đổi lịch trình sinh hoạt. Cụ thể là mỗi sáng ghé qua quán tiện lợi tầng một, mua một cốc hotchoco, rồi ngồi... canh.

Không phải canh gì ghê gớm. Chỉ là canh một người – với má bư, bước chân nhảy nhỏ và lúc nào cũng ôm cặp như gấu con ngủ gật – bước ra khỏi ký túc.

"Anh, tự nhiên gần đây anh hay đứng đây quá ta?" – Wooje hỏi, lần thứ hai trong tuần.

"À... trùng hợp. Anh hay ghé mua nước buổi sáng." – Hyeonjun đáp tỉnh rụi, dù trong tay rõ ràng là hai cốc hotchoco, một để sẵn cho Wooje.

Sáng nào cũng thế. Wooje chẳng mảy may nghi ngờ. Cậu nhận cốc với nụ cười rạng rỡ, líu lo cảm ơn rồi lon ton đi học.

Nhưng rồi một buổi trưa nọ, Hyeonjun vô tình bắt gặp Wooje ngồi trong khuôn viên trường, đang ăn bánh kem cuộn ở căn tin mới mở. Mặt trời nghiêng nghiêng, gió nhẹ nhẹ. Cậu nhóc năm nhất vừa ăn vừa lẩm nhẩm thoại, biểu cảm đa dạng như hoạt hình.

Và đúng khoảnh khắc ấy – cắn miếng bánh, má phồng lên, mắt sáng rỡ – trái tim Moon Hyeonjun như bị bóp nghẹt.

"Chết tiệt." – Anh lẩm bẩm, tay cầm điện thoại giơ lên theo bản năng.

Tách.

Tấm ảnh hiện lên. Wooje, má bư, bánh kem, và ánh nắng.

Không chỉnh, không filter. Nhưng với Hyeonjun, đó là ảnh nền hoàn hảo nhất đời.

Tối hôm đó, anh lập một tài khoản clone trên mạng xã hội – tên là "Fan_Cưng_Của_Bé_Má_Bư" – follow Wooje ngay và luôn.

Cậu nhóc không khóa trang cá nhân, feed toàn hình chụp đồ ăn, đồ uống, ảnh self camera với sticker ngốc nghếch. Cứ mỗi lần Hyeonjun thấy một post mới, lòng anh lại nhũn ra.

Anh còn ngồi ghi chú ngày nào cậu uống hotchoco, ngày nào uống trà sữa, và ngày nào mặc hoodie gấu.

Đến mức Jaehyuk – bạn thân Hyeonjun, hôm ấy đang ngồi gõ tài liệu – phải lên tiếng.

"Này. Sao dạo này mày cứ nhìn điện thoại cười như đứa dở vậy?"

Hyeonjun giật mình, suýt làm rơi máy.

"Không có gì. Cười meme thôi."

Dohyeon từ giường bên cạnh ngẩng đầu nhìn sang, giọng chậm rãi: "Mày vừa đặt tên wifi mới là 'Má_Bư_Là_Tình_Yêu' đúng không?"

"..."

"Trời đất." – Jaehyuk ngã ra sofa. "Tao không tin trap boy chính hiệu mà cũng có ngày yêu thật."

Hyeonjun chống cằm, cười nhẹ, mắt vẫn không rời ảnh chụp Wooje ăn bánh.

"Không phải yêu. Là thích. Rất rất thích."

Và kể từ giây phút đó, cậu trap boy đỏ chói bắt đầu bước vào giai đoạn mới: theo dõi, lưu ảnh, tìm hiểu thói quen sinh hoạt của một bé năm nhất với má bư đáng yêu – bằng tất cả sự nghiêm túc của một kẻ... lần đầu biết rung động thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip