Thử sức với cuộc thi mới !
- " Cậu không sao chứ ? "
Thấy Khánh lùi lại vài bước , tôi liền hỏi . Khánh gượng cười rồi nói " Không sao đâu ! Tớ ổn mà " . Tôi cũng không hỏi gì nữa .
Sau khi về đến nhà , tôi mượn Khánh vài quyển sách giáo khoa để học vì sách giáo khoa của tôi đã để ở nhà rồi mà giờ tôi không thể về nhà được . Khánh cũng cho tôi mượn vài quyển sách giáo khoa rồi quay lại vẽ . Tôi để ý thấy Khánh rất thích vẽ , ở trường cậu ấy vẽ rất nhiều , khi tôi mượn sách của cậu ấy , tôi cũng để ý phòng cậu ấy có một góc chỉ bày mỗi những thứ liên quan đến nghệ thuật .
- " Mà hình như cậu có chơi piano đúng không ? "
- " Ừm , sao vậy ? "
- " Tớ thấy có một cuộc thi về piano , nếu thắng có thể xét luôn vào đại học . Cậu có muốn tham gia không ? "
Tôi có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng từ chối vì đầu tiên tôi không có thời gian , thứ hai tôi cũng không có đàn để luyện tập . Tham gia làm gì chứ ?
Rất nhanh cũng đến tối , bố mẹ của Long cũng đã về . Thấy tôi bước ra từ trong phòng , mẹ của Long liền đưa cho tôi chiếc túi đựng áo khoác . Nó...nhiều...lắm....nhiều đến nỗi còn khiến Long ngạc nhiên mà tự hỏi không biết ai là con ruột .
Buổi tối hôm đó ấm lắm , mọi người quây quần trong bếp , nói chuyên rất vui vẻ . Bên ngoài có những cơn gió thổi vi vút giá rét thế nhưng niềm vui vẻ ấy đã giúp cho ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn .
Ngày hôm sau , chúng tôi quay trở lại trường học , trong khi Long đi gặp giáo viên thì tôi với Khánh đi vào lớp ngồi .
Lớp không quá nhiều người vì giờ vẫn còn sớm . Khánh mở sách tiếng anh và làm bài , do hôm qua cậu ấy chơi game thành ra quên làm bài , tôi nghĩ vậy...
- " Tuyền ơi ! Câu này... Tớ không hiểu cho lắm... "
Tôi quay người lại khi nghe Khánh gọi , tôi cầm bút chì của mình lên rồi giảng cho Khánh nghe . Nam với Chi cũng đến sau một lúc , thấy tôi đang giảng bài cho Khánh , hai người ấy cũng không làm phiền .
Mọi người cũng dần đến đông đủ rồi tiếng trống vào lớp vang lên . Cô chủ nghiệm của lớp tôi bắt đầu bước vào lớp với bài kiểm tra mà chúng tôi làm từ tuần trước .
- " Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , bạn ấy mới chuyển tới đây nên vẫn còn nhiều thứ lạ lẫm vậy nên các em hãy giúp đỡ em ấy nhiều hơn nhé ! "
Cô tôi vừa dứt lời thì Long bước vào , cậu ta đi rất có vẻ tự tin .
- " Chào ! Tôi tên là Nguyễn Gia Long mới chuyển tới đây , giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé ! "
Sau màn giới thiệu cậu ta đi về phía bàn cuối mà chúng tôi đang ngồi , hành động này làm chúng tôi khá ngạc nhiên . Cô tôi cười rồi nói :
- " Long ơi ! Chỗ của em là bàn đầu , đối diễn với bàn của giáo viên nên em không cần xuống đó đâu !"
Nghe cô nói mà mọi người trong lớp cố nhịn cười . Long bị quê một cục mà che mặt đi . Long vừa về chỗ thì cô nói :
- " Bây giờ cô sẽ trả bài kiểm tra lần trước các em làm . Các em xem lại nếu có gì sai thì với cô để cuối giờ cô gọi điểm nhé "
Cô đưa bài kiếm tra cho lớp trưởng và lớp phó để trả bài .
Nhận bài tôi nhẹ nhàng vì điểm vẫn giữ con số 9,5 . Hà Chi cũng được 8,8 điểm. Thấy mọi người nhận xong bài , cô tôi nói :
- " Lớp mình có thể nói là làm bài rất tốt , tuy nhiên vẫn có nhiều bạn không được như kì vọng của cô nên cô nghĩ cô sẽ xếp lại chỗ của một vài bạn . "
Cô của tôi nhìn xung quanh rồi nói :
- " Khánh ! Em lên chỗ bạn Hà Chi ngồi còn Hà Chi xuống chỗ của Khánh . Tiếp theo... Lan em vào trong cho Phong ra nhoài ngồi để cô dễ theo dõi . Linh Chi , em đổi chỗ cho bạn Long , em lên đây để bạn Long xuống chỗ em ! "
Những bạn được cô đổi chỗ mà trật tự đổi chỗ mới . Long từ nhồi đầu mà giờ được ngồi bàn ba , trước mặt tôi .
Sau khi ổn định chỗ ngồi , cô cho cả lớp tôi kiếm tra bài . Tôi nhìn sang bài kiếm tra của Khánh , 6 điểm ..... Giờ tôi hiểu tại sao cô lại cho Khánh ngồi cạnh tôi .
Tôi nhìn Khánh , cậu ấy hình như khá buồn , tôi nhìn sơ qua bài của Khánh mà không nói gì . Hôm nay đến bàn của tôi trực nhật đáng lẽ tôi sẽ được trực nhất cùng Hà Chi nhưng vì Khánh được chuyển vào chỗ Hà Chi nên tôi phải trực nhật cùng Khánh .
Suốt buổi trực nhật tôi và Khánh không nói gì với nhau , tôi chỉ có việc lau bảng và vứt rác còn Khánh phải quét lớp và kê lại bàn ghế vậy nên tôi được về trước . Nhưng trên đường về , trong đầu tôi cứ nghĩ về khuôn mặt buồn sầu của Khánh khiến tôi không muốn về trước . Tôi quay lại trường , trên tay là chiếc kẹo mà tôi mua ở căng-tin .
Được một lúc , tôi thấy Kháng đi ra ngoài vẻ mặt vẫn còn nét buồn rầu
- " Gia Khánh ! " - tôi gọi
Khánh nghe tôi gọi mà ngước mặt lên rồi đi về phía tôi . Tôi chưa kịp đưa chiếc kẹo cho cậu ấy mà cậu ấy đã dựa đầu vào vai tôi rồi nói :
- " Làm phiền cậu một chút...."
Tôi cũng không phản ứng gì vì tôi hiểu cảm xúc hiện tại của câu ấy như nào , tôi nhự nhàng vô lưng Khánh . Nói thật nhìn dáng vẻ bây giờ của tôi và Khánh nhìn kì lắm . Tôi cao 1m61 còn Khánh cao 1m85 . Thật sự khá chênh lệch về chiều cao .
Sáng hôm sau , tôi và Khánh đến khá sớm , Khánh mệt lắm nên cậu ấy ngủ thiếp đi . Còn tôi đang trầm ngâm nhìn tờ phiếu đăng ký cuộc thi piano mà cô đã đưa cho tôi vào chiều hôm qua . Tôi muốn tham gia ? Có chứ tôi rất muốn tham gia nhưng mà...địa điểm thi là công ty của mẹ tôi . Tôi suy nghĩ rất lâu đến khi Khánh tỉnh giấc thì tôi vẫn suy nghĩ . Tôi không biết cậu ấy đang làm gì nhưng tôi biết rằng cậu ấy đang nhìn tôi .
- " Gia Khánh...cậu nghĩ tớ nên đăng ký không ? "
- " Đây là lựa chọn của cậu , không phải cùa tớ vậy nên đừng hỏi tớ . Cậu chỉ cần biết dù cậu có chọn gì đi nữa thì tớ vẫn luôn ủng hộ cậu ! "
Tôi có chút nhẹ lòng khi nghe Khánh nói như vậy . Tôi cũng không gặp mẹ tôi hơn 1 tuần rồi vậy nên nếu tôi có thể gặp mẹ trong cuộc thi...tôi vẫn nên tham gia !
- " Tớ sẽ tham gia ! Dù có thể không được giải nhất nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức ! "
Khánh cười rồi xoa đầu tôi , điều này làm tôi có chút bối rối .
Sau khi đưa tờ giấy đăng ký cuộc thi piano cho cô chủ nghiệm , tôi rời khỏi phòng giáo viên . Đang trên đường về lớp , tôi bắt gặp Hà Chi . Chi thấy tôi liền chạy tới chạy tới khoác tay tôi rồi kéo tôi vào một góc .
- " Hôm nay... Nam không đi học cùng cậu sao ? "
- " Hôm nay cậu ta đi học rất sớm khi tớ đến gọi cậu ta đi học cùng thì mẹ của cậu ta nói cậu ta đi học rồi "
- " Ra vậy... "
- " Mà Tuyền ơi , tớ định tỏ tình với Nam thì không biết nên tỏ tình như nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip