Chương 3 : Quân
*....... *: Suy nghĩ
Buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua tựa như chiếc lá vàng cuối thu khẽ khàng rơi xuống. Vừa xoay người nhặt lá vàng dưới chân thì tôi đã thấy anh bước ra từ cantin cùng bạn bè lên lớp .Tôi vội nhìn theo bước chân của anh dần dần rời xa tầm mắt mình mà có chút tiếc nuối và hụt hẫng cứ như cơn sóng khẽ ập vào tâm trạng hiện tại : *Haizz* tôi thở dài trong lòng rồi cũng chẳng còn thèm ngồi ăn vào lúc này. Huých nhẹ cánh tay chị Thi đang xem điện thoại :"Chị , chúng ta lên lớp thôi cũng sắp vào tiết rồi"
"Hửm , còn 20p nữa mới vào mà em" chị nhìn tôi rồi nói tiếp :"Lạ lắm nha , bình thường em toàn chờ đánh trống mới lên lớp cơ mà ? Em nay khác bình thường quá đấy"
"E hèm , em muốn lên sớm ôn bài thôi" tôi nhìn chị Thi , cố dùng đôi mắt to long lanh năn nỉ
"Được rồi , đi thôi"
* Yeah *
Tôi nhanh chóng cầm áo khoác rồi đeo balo lên vai chạy vèo vèo cùng về lớp với chị Thi , sân trường hôm nay phũ lớp lá vàng khô tôi bước đi mà chân truyền tới tiếng xột soạt khi dẫm lên làm lá nát ra nghe âm thanh vừa êm tai vừa có cảm giác một mùa mới lại sắp đến. Gió thu thổi những cành cây xào xạc , lá cây cũng vì thế mà đong đưa trong gió, cảnh vật thơ mộng làm sao từng làn gió mát nhẹ vút qua , tôi vuốt nhẹ lọn tóc xoã lơi đang bị gió làm bay vào gương mặt tôi hiện đang có chút âm u .
Gió lùa theo chúng tôi đến hành lang lớp 11, vào giờ này học sinh trên hành lang đông vô cùng mọi người đều đang tranh thủ đi vệ sinh , đi mua đồ ăn vặt, đi cùng bạn bè nói chuyện phiếm, khung cảnh thật sôi động nhưng có hơi chen lấn thì phải . Dòng người đi ngược với chúng tôi hơi đông nhỉ? tôi với chị đi nép vào tường nhưng cũng không tránh khỏi việc chen lấn . Hơi mất thăng bằng tôi hơi ngả người về sau theo phản xạ .
"Cẩn thận"
Giọng nói trầm thấp của một nam sinh vang lên bên tai , tôi được cánh tay săn chắc đỡ lấy bên eo . Tôi quay mặt ra sau nhìn chàng trai đang đỡ lấy mình *Là anh ấy!!* tôi vội đứng thẳng lên như bị dòng điện chạy vào người, mặt tôi có chút nóng rồi làm sao đây!! cố giữ lấy cảm xúc bình tĩnh :
"Vâng ,cảm ơn anh ạ" tôi cười tươi, mắt chớp chớp nhìn thẳng anh . Không biết bây giờ mặt tôi có đỏ như trái cà chua không nhỉ?
"Ừm" chỉ một từ "ừm" ngắn gọn đáp lại tôi thôi á. Có chút hụt hẫng rồi tôi còn tưởng anh sẽ nói " Em cẩn thận đó nhé , đông người..bla bla" không ngờ tôi tự mình ảo tưởng thôi...
"Em không sao chứ?" anh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu
"Ơ dạ dạ em không sao hết hihi chỉ hơi sợ xíu thôi" tôi huơ tay ý bảo rằng tôi ổn chỉ hơi thất vọng thôi . Dù sao cũng mới nói chuyện lần đầu , còn được anh đỡ hehe tôi không thể mơ tưởng anh theo ý mình được.
"Sao đấy Nhi?" tiếng chị Thi hỏi vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ đang dang dở của tôi
"Không có gì đâu chị, vừa nãy em mất thăng bằng nên mém ngã ra sau hihi may mà anh này đỡ được em nè" tôi chỉ vào anh đang đứng phía sau tôi
"Hửm Quân đấy à,tao tưởng lớp trưởng giờ này nên ở trong lớp thu bài tập chứ" chị nhoẻn miệng cười ý trêu anh
"Ngọc Thi chưa nộp bài tập" anh quét mắt lạnh lùng nhìn chị
"..Ai nói tao chưa làm , tao làm rồi đấy nhé" chị lớn giọng nhìn anh
"Ừ Ngọc Thi ồn ào trên hành lang" lại là ánh mắt này làm tôi cũng rợn cả người
"Nhi, em về lớp đi chị phải chửi tên đáng ghét này mới được" chị kéo tay tôi ra rồi đứng đối diện với anh
"Vâng , tạm biệt anh chị" tôi vẫy tay rồi chạy đi
Nhớ lại cảnh anh nhẹ giọng nhắc nhở khi đỡ tôi , tim tôi lại vô thức đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tôi nhìn ngó xung quanh sợ mọi người nghe được nhịp tim khác thường của tôi. Quay ra nhìn anh thì anh đã vào lớp mất rồi . *Không sao không sao anh cũng không thể chạy mất* bước lên cầu thang tôi bỗng chốc nhớ ra một việc quan trọng:
"Thì ra anh tên Quân, hehe em nhớ tên người yêu tương lai rồi " tôi cười tươi như hoa nở mùa xuân ,tiếp thêm cho tôi năng lượng vui vẻ hạnh phúc , tôi vừa đi vừa khẽ nhỏ giọng gọi thầm tên anh: "Quân ,Quân,Quân"💗
[Nay chương hơi khá ngắn chương sau Chanh sẽ cố gắng ra dài cho mọi người đọc ạaa]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip