Chương 4:Đáp án

   Tôi đang ngồi trong lớp nhớ về cảnh lúc sáng mà cười tủm tỉm.
"Ê, làm bài tập chưa Nhi" Linh vừa nói vừa đi về phía tôi
"Hả,ủa có bài tập hả" Nhìn Linh mà trái tim tôi cứ thấp thỏm *làm sao đây có bài tập hả ta,sao mình không nhớ*
"Giao tuần trước nay thầy kiểm, sao vậy chưa làm hửm?"
"aaa, làm sao đây tao chưa làm Linh ơi" Tôi muốn khóc cho trôi trường , thật sự tôi còn không nhớ có bài tập vậy mà hôm nay thầy lại còn kiểm tra
/Tùng , tùng , tùng/ tiếng trống như đập vào trái tim bé nhỏ của tôi

    Tiết học bắt đầu ,thầy Bình là giáo viên dạy môn Hoá của trường.Thầy mặc áo sơ mi trắng tươm , quần tây ,chân mang giày da , gương mặt thầy nở nụ cười nhẹ khi bước vào lớp.Nhìn thầy như thế tôi hơi có cảm giác yên lòng có khi hôm nay thâỳ sẽ không kiểm tra hehe.
"Tất cả mở vở bài tập đặt lên bàn" tôi đã đoán sai rồi vẻ mặt hiền từ đó thì ra đang cười chào đón tôi với điều khủng khiếp
"Ai chưa làm,tự đứng lên hay đợi tôi tự đi kiểm" thầy nhìn lớp như đang chờ đợi học sinh xui xẻo như tôi đứng lên
"Dạ em" tôi rụt rè giơ tay đứng dậy nhìn thâỳ
"Uyên Nhi , bình thường đã yếu môn tôi thì thôi bây giờ còn lười không làm bài tập" thầy liếc mắt nhìn "học sinh xui xẻo"
"Em..Em quên thôi ạ" lắp bắp trả lời thầy mà tay tôi run run.Không học sinh nào là không sợ giáo viên và tôi cũng thế
"Lớp mở sách trang 92 ,em bước lên bảng giải bài này cho tôi" thầy vừa nói vừa chỉ vào sách
"Dạ" tôi lê bước chân rề rà lên bảng

      Lớp yên lặng đến mức tôi đứng trên bảng còn thấy áp lực vô cùng, tay cầm phấn viết đổ mồ hôi.Tôi quay lưng lại nhìn lớp cầu cứu , đổi lại là những ánh mắt "Chúc bà may mắn , cố lên" đứng trên vách núi tuyệt vọng tui chỉ còn cách làm đại
"Thưa thầy,đề lớp 10 em đã in rồi ạ" tiếng gọi từ cửa lớp vọng vô phá vỡ sự yên tĩnh trong lớp
*Giọng nói này...*  nửa tin nửa ngờ quay đầu nhìn về phía cửa.Trái tim đang sợ hãi của tôi phút chốc đập thình thịch, tôi nhìn anh chằm chằm nhịp tim hiện tại có khi lên tới hơn 100 nhịp/phút.
"À Quân đấy à,vào đây đợi thầy xem" thầy vẫy tay ý bảo anh vào lớp tôi đưa tài liệu hoá kinh dị đó
"Vâng" anh bước đi về phía bàn giáo viên nơi thầy Bình thân yêu của tôi đang ngồi,hehe anh đứng ngay sát tôi .
  
     Thầy nhận tài liệu rồi bắt đầu ngồi xem chăm chú không để ý đến tôi nữa.Anh thì đứng yên lặng hơi mất kiên nhẫn , vẻ lạnh lùng toát ra bao vây xung quanh anh làm tôi cũng suýt đóng băng theo luôn.Ây anh vào làm tôi cứ lo nhìn chưa giải xong bài này nữa , tôi sắp xin thầy chép phạt luôn cho rồi. Đột nhiên, tôi có một sáng kiến...

"Anh , chỉ emm câu này với ạa" tôi níu góc tay áo anh,cố hạ thấp giọng để thâỳ không nghe. Anh quay đầu nheo mắt nhìn chằm chắm tôi
"Nhaa anh , em mỏi chân lắm rồi" làm động tác nháy mắt thành khẩn nhưng có chút tinh nghịch đáng yêu từ tôi!
"Em cân bằng rồi tính thôi" anh giật nhẹ tay ra,chậm rãi nói cách giải cho tôi.Ấy thế mà tôi hiểu thật còn giải xong rất nhanh
*Xong rồi* tôi xoay người định đi về chỗ thì nhớ ra mình cần cảm ơn anh.Từ túi áo khoác lấy ra viên kẹo chanh mới,tôi nhìn anh thấp giọng:
"Cảm ơn anh nhiều hihi" tôi cạy mở tay anh nhét kẹo vào,sự tiếp xúc nhẹ từ ngón tay làm tôi nóng ran thoáng chốc đỏ bừng cả mặt.Quay người,tôi chạy về chỗ với tốc độ flash không cho anh kịp phản ứng thì thầy Bình đã xem đề xong
"Được rồi,em mang qua lớp A2 đưa cho giáo viên chủ nhiệm dùm thầy"
"Thưa thầy em đi" anh bước nhanh ra khỏi lớp mà không nhìn tôi dù chỉ một cái.Tôi có chút luyến tiếc rồi.
    Lúc này , thầy mới nhớ đến tôi
"Nhi giải thích bài làm của em cho cả lớp biết cách giải" Thầy nhìn bài của tôi rồi nhìn xuống lớp
"Vâng, em giải bài này theo cách tính thể tích,cân bằng rồi tính nồng độ ạ" nhớ lại những lời anh nói mà tôi đã trả lời hoàn hảo bài làm khó nhằn ấy
"Cách giải hơi dài nhưng vẫn đúng và phù hợp nên thầy cho Nhi 9 điểm , lớp tuyên dương bạn " tôi ngồi xuống trong tiếng vỗ tay của các bạn .Đây là lần đầu tiên tôi được 9 điểm hoá trong học kì này

     Giờ ra chơi , tôi như mọi hôm đi xuống lớp tìm chị Thi. Lúc bước xuống cầu thang , tôi đi hơi vội nên đâm sầm vào lưng của người nào đó
"Ây da trán đau quá huhu.Nè bạn đi cầu thang dừng lại làm gì thế đợi ai thì xuống dưới đợi không được à" tôi vừa nói vừa xoa xoa cái trán đang đau điếng . Tôi thấy bóng lưng ấy có chút quen mắt
"Vừa hỏi bài anh xong , đi không nhìn đường còn trách anh nữa à" anh khoanh tay quay đầu lại nhìn tôi
   *Ấy ấy tự nhiên trán tôi nó hết đau rồi . Hay thật đó he* tôi ngước nhìn anh chăm chú
"Ủa anh , tại ... ờ em đi hơi nhanh... anh nhỉ" ủa tôi còn đang tức , trán vẫn còn đau mà tự nhiên lại tự úp cái nguyên nhân lên người mình vậy. *Dại trai thật đấy haizz*
"Hửm , vừa nãy còn mắng ghê lắm mà" anh nhướng mắt nhìn . Ánh mắt ấy như xuyên thấu tâm tư được cất giấu của tôi
"Thôi, em bỏ qua cho anh đó không sau đâu nhaa , trán em hết đau rồi" tôi vừa nói vừa nở nụ cười tươi . *tôi lúc này chắc cũng có xíu dễ thương nhỉ?*
"Ha" anh cười như không cười làm tôi hơi ớn lạnh . Nhưng có cơ hội ở chung với anh thì tôi phải tận hưởng chứ
"Đi thôi anh , đứng đây lại có bạn đụng trúng nữa đó" tôi nhanh nhẹn bước đến truớc mặt anh, xoay người đi xuống cầu thang. Tôi đi trước, anh đi sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip