Chương 10 : Nếu có một ngày....

“Nếu có một ngày chúng ta gặp lại, liệu anh có nhận ra, em từng yêu anh nhiều đến thế?”

---

Tôi gặp lại anh vào một ngày đầu đông.
Không nắng. Không gió. Chỉ có một bầu trời âm u xám xịt, như đang soi chiếu lại nội tâm tôi của những ngày cũ — mờ mịt, mỏi mệt, và đầy những điều chưa kịp nói.

Anh đứng trước quán cà phê nhỏ ở cuối phố, nơi tôi từng bảo rất muốn ghé vào một lần, nhưng suốt bao năm, vẫn chưa có dịp. Hôm nay, tôi bước vào quán ấy, như thể đã hẹn với định mệnh mà chính tôi cũng không biết.

Anh nhìn tôi.
Tôi nhìn anh.
Không một lời chào.
Không một câu hỏi.
Chỉ là ánh mắt… dừng lại rất lâu.

Tôi gượng cười.
Anh mỉm cười.

> “Lâu rồi không gặp.” – Anh nói.

Giọng anh vẫn như cũ, trầm ấm và dịu dàng.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, cố giữ cho giọng mình không run. Không rơi.

> “Dạo này em sao rồi?”
“Vẫn sống.” – Tôi đáp, rồi bật cười – “Chưa chết là tốt rồi, đúng không anh?”

Anh hơi sững lại. Có lẽ anh không ngờ cô bé Phương Anh ngày xưa hay đỏ mặt vì bị trêu, giờ lại có thể buông một câu lạnh đến thế.

> “Anh nghe nói em ra trường rồi.”
“Vâng.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh – “Anh vẫn ổn chứ? Vợ anh thế nào rồi?”

Anh im lặng một lúc lâu. Rồi gật đầu:

> “Ổn. Cô ấy tốt. Rất hiểu anh.”
“Vậy thì tốt quá.”

Tôi không biết vì sao mình lại hỏi câu đó. Biết rõ câu trả lời sẽ khiến tim đau, nhưng vẫn hỏi — như một cách tự sát ngọt ngào.

---

Quán vắng, chỉ còn tiếng nhạc nền du dương và mùi cà phê nhẹ.
Tôi đặt tay lên bàn, gõ nhẹ, cố giấu đi sự bối rối.

> “Anh Quân này…” – Tôi gọi tên anh lần đầu tiên sau nhiều năm chỉ dám nhắc trong đầu – “Nếu năm đó, em nói em thích anh… thì liệu mọi chuyện có khác?”

Anh nhìn tôi. Ánh mắt không còn ngạc nhiên, chỉ có sự xót xa len lỏi.

> “Phương Anh à… anh không biết.”

> “Em biết. Nhưng em vẫn muốn hỏi.”

Anh ngập ngừng. Rồi rất chậm rãi:

> “Có lẽ… nếu em nói sớm hơn… thì có thể anh đã không đi quá xa.”

Tôi bật cười.
Nụ cười của người thua trong chính ván cược tình yêu của mình.

> “Thì ra em đã đến trễ thật rồi.”


---

Cả hai chúng tôi lại rơi vào im lặng.
Tôi lặng lẽ quan sát anh.
Nét mặt ấy… vẫn là gương mặt từng khiến tôi rung động không biết bao nhiêu lần. Vẫn là ánh mắt từng khiến tim tôi loạn nhịp. Nhưng giờ… là của người khác.

> “Anh từng nghi ngờ, Phương Anh à. Nghi ngờ em có thích anh. Nhưng em chưa bao giờ nói. Và anh… không đủ can đảm để phá vỡ tình bạn giữa chúng ta nếu đó không phải là sự thật.”

Tôi nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời mưa lất phất.

> “Em biết.” – Tôi thì thầm – “Chỉ là em ngu ngốc. Em cứ nghĩ im lặng là một cách bảo vệ. Nhưng hóa ra, nó lại là lý do khiến em mất anh mãi mãi.”

Anh không đáp.
Có lẽ vì… anh cũng không biết phải nói gì khi mọi thứ đều đã muộn.

---

Một giờ trôi qua. Chúng tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Anh đưa tay định mở cửa, rồi bất ngờ quay lại nhìn tôi:

> “Nếu có một ngày… anh không còn là chồng của cô ấy nữa, và em vẫn chưa có ai, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nhìn anh. Rất lâu.

> “Không đâu, anh Quân.” – Tôi mỉm cười buồn – “Vì nếu anh không còn là chồng của cô ấy nữa, thì anh cũng không còn là anh của em năm đó nữa.”

Tôi bước đi.
Lần này là tôi rời trước.
Lần đầu tiên trong đời, tôi để anh đứng lại phía sau… như cách anh từng bước qua tôi mà không hề ngoảnh lại.

---

Tối hôm đó, tôi viết nhật ký:

> “Em đã gặp lại anh, đã hỏi những điều đáng ra phải hỏi từ 6 năm trước. Và em hiểu… đôi khi, chúng ta phải chấp nhận rằng có những người chỉ sinh ra để lướt qua nhau.”


---

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh