Chương 1: Cậu bạn ngồi ở ghế cuối

Nắng đầu hạ dịu dàng buông xuống, chạm vào vai áo trắng tựa như đang khe khẽ gọi tên một ai đó.
Tầng không cao vợi, mây nhàn nhạt trôi như thể chẳng vướng bận điều gì.

Tôi–Lâm Tịnh Du–đứng trước cửa lớp 11A2, tay siết nhẹ tờ thời khóa biểu, ánh mắt dừng lại vài giây nơi dãy bàn cuối lớp.

Lớp học vẫn như cũ – vẫn những hàng bàn quen thuộc, tiếng quạt quay lạch cạch và bụi phấn vương trên bảng. Nhưng hôm nay, có gì đó khẽ khàng khác đi.
Không phải lớp đổi màu sơn.
Mà là… tôi được xếp lại chỗ ngồi.

“Bạn Lâm Tịnh Du chuyển xuống cuối lớp, ngồi cùng Trình Vũ An nhé.”
Giọng cô chủ nhiệm vang lên giữa giờ đổi tiết, đều đều như mọi khi nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim nàng khẽ khựng lại một nhịp.

Cái tên ấy – Trình Vũ An – không xa lạ.
Là người hay đến trễ, hay ngủ trong giờ, và từng một lần bị ghi tên vì vẽ bậy vào bìa sổ đầu bài.
Cũng là người mà đám bạn trong lớp gọi là “kẻ chán đời nhưng mặt dễ thương”.

Tịnh Du thu dọn tập vở, bước xuống hàng bàn cuối.
Nơi đó có một cửa sổ mở toang, gió len vào mang theo mùi hoa phượng và ánh nắng nghiêng nghiêng.

Cậu ấy đang gục đầu trên bàn, tay trái gác lên quyển vở trắng, còn tay phải thì cầm một cây bút đen vẽ vẽ gì đó trong im lặng.
Ánh sáng đổ xuống mái tóc cậu, phản chiếu từng sợi lơ thơ như ánh vàng nhẹ.

Nàng đứng yên vài giây, hơi lúng túng.
Cậu ấy không ngẩng đầu, chỉ khẽ cất giọng:

“Ngồi đi. Tớ không cắn đâu.”

Giọng lười biếng, nhưng không hề khó chịu.
Tịnh Du kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận không để chân ghế cạ xuống nền phát ra tiếng.
Nàng im lặng mở vở, cố gắng không nhìn sang bên.

Nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua góc bàn – nơi có vài dòng chữ được viết bằng nét mực đen mảnh:

“Thế giới phía ngoài ô cửa này, liệu có ai cũng đang mơ như tớ không?”

Tịnh Du sững lại một chút.
Nét chữ cậu mềm, hơi nghiêng về bên trái, không giống kiểu của học sinh nam bình thường.

Cậu ta lại gục đầu xuống ngủ. Hoặc giả vờ ngủ.

Tiết Văn học bắt đầu. Cô giáo giảng về thơ Đường, giọng trầm đều, êm dịu như tiếng mưa rơi trên mái ngói.
Tịnh Du chăm chú chép bài, nhưng thỉnh thoảng, khóe mắt lại liếc sang cậu bên cạnh.

Trình Vũ An vẫn vẽ – lần này là trên giấy nháp.
Chỉ bằng bút bi đen, cậu phác từng đường rất nhanh: hình một cô gái đang ngồi nghiêng bên khung cửa sổ, tóc buộc nhẹ, áo đồng phục hơi nhăn.
Mái tóc, ánh mắt, tư thế…
Giống hệt tôi.

Tịnh Du hơi khựng lại, bút dừng trên trang giấy.

“Cậu... đang vẽ ai vậy?”
Không hiểu sao nàng lại hỏi. Rất khẽ.

Trình Vũ An không quay đầu, vẫn tiếp tục phác những đường nét cuối:
“Bạn cùng bàn mới. Có mái tóc nhìn từ sau giống như nắng chiều.”
Nói rồi cậu gác bút, nhắm mắt ngủ ngon lành như chưa từng thốt ra câu ấy.

Tịnh Du quay đi, mắt nhìn bảng, lòng rối bời.
Không hiểu sao, nàng thấy cổ mình nóng lên. Mặt cũng nóng.

Tiếng giảng bài tiếp tục vang đều. Nắng vẫn hắt qua cửa sổ, len lỏi xuống trang giấy trắng.

Còn nàng thì, lần đầu tiên, không nghe rõ cô đang nói gì.

Gió vẫn khe khẽ lùa vào từ ô cửa sổ, khiến những tờ giấy trên bàn rung nhẹ.
Lâm Tịnh Du chống cằm, giả vờ đang chăm chú nghe giảng, nhưng thật ra đầu óc nàng cứ vẩn vơ nghĩ đến câu nói kia.
“Giống như nắng chiều…”

Không phải là lời tán tỉnh. Cũng chẳng phải trêu chọc.
Chỉ là một câu cảm nhận vụng về, nhưng lại khiến trái tim nàng khẽ dội sóng.

Tiết học kết thúc.
Trình Vũ An vẫn chưa tỉnh.
Tịnh Du lặng lẽ nhìn cậu lần nữa, rồi quay đi.
Chỉ là bạn cùng bàn thôi, nhưng không hiểu sao…
Trong lòng nàng, vừa có một tia nắng rất lạ bắt đầu len vào.

_ _ _ _ _ _





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: