Khúc 2. Lễ Khai Giảng

"A10, dãy phía đông... Cùng lớp sao?"
Hy Hy đưa ngón tay thon thả trắng ngần lả lướt trên những dòng lí lịch của chàng trai vừa nãy. Chăm chú đọc một hồi, mắt cô hiện lên vẻ chú ý khi đọc được hàng chữ rất đẹp, rất khiến người ta ưng ý! Cũng không kém phần khiến người ta ngạc nhiên.
"Tên đầy đủ: Mạc Nam Hàn
Đến từ: Trường Nghi Hướng"
Và kèm theo đó là cái ảnh 3x4 khuôn mặt cậu ta. Cô mím môi.
Đọc đến dòng này, cô kinh ngạc gật gù ngưỡng mộ, đồng tử giãn tới không chớp mắt nổi.

Đạt được nhiều thành tích vẻ vang như thế thì chắc chắn không phải hạng người tầm thường!

Ngôi trường cũ của cậu ta là trường Nghi Hướng, một ngôi trường có cấp bậc cao, dành cho những cựu học sinh thành tích giỏi để luyện thêm cấp bậc mới. Nếu muốn vào Nghi Hướng, phải hoàn hảo trong mọi lĩnh vực học tập mới được xét duyệt.
Đứng đầu cả trường hơn ngàn người như thế, vẻ ngoài trông bình thường chẳng gì đặc biệt thế thôi nhưng bộ não thực chất bên trong lại đúng là khiến người ta chẳng dám sánh bằng.

Đúng là, ông cha ta từ xưa đã có câu: "Đừng trông mặc mà bắt hình dong.." Nhưng thật sự, ai nhìn vẻ ngoài của cậu ta mà khẳng định rằng cậu ta giỏi giang và nhiều thành tích vang dội đến như vậy?

Vẻ ngoài cậu ta như thế nào mà Hạ Hạ lại kinh hồn bạt vía như thế? Hãy miêu tả chi tiết lại đi nào.

Cậu ta có vóc dáng cao to, tuy thân hình chả phải cơ bắp cuồn cuộn, gân này gân nọ thi nhau nổi lên như lực sĩ, nói hơn thì cũng chuẩn mực đàn ông nam tính. Cậu ta có nước da hơi ngăm ngăm, và còn mái tóc thì được tỉa nhẹ hai bên tai, phía trên rũ xuống đằng trước, nom rất chững chạc, rất hút ánh nhìn. Đôi hòn bi.. À, ý là đôi mắt, có màu nâu trầm, như màu cà phê kèm theo đôi kính rất ư ra dáng thư sinh.
Điểm khiến cô thích nhất là bờ vai rộng và tấm lưng to khỏe khoắn của cậu, điểm đó khiến cậu ta rất ra vẻ một người đàn ông kiên cường chính trực.
Ừ thì nếu nghĩ kĩ lại, anh ta cũng rất được, rất điển trai, cũng không đến nỗi như cô phê phán: đúng mẫu người đàn ông mà bọn con gái thời nay ưa thích. Chắc vì nãy cô không nhìn rõ nên mới khẳng định thế.

Cô lấy cà vạt lên, chấm chấm lên trán như thể vừa gặp một cuộc đụng độ giữa hai thằng đàn ông vả mặt nhau..
"Thật đáng ngưỡng mộ."
...
Từ sân trường, 4 cái loa thể hiện giọng nói uy quyền, oanh liệt chất ngất của người giám sát khuôn viên trường.
"Há há, chuyện ông kể buồn cười quá, há há há.. cái con ẻo lả ấy, nó.. Há há.."

Cả trường im phăng phắc, không một tiếng động.
Một tiếng hét đầy nam tính cất lên giữa không trung.
"Chết tôi! Ai mở loa đột ngột thế! À há! Là anh à, tôi sẽ đá mông anh sau.. Khụ khụ, tôi xin lỗi về sự cố bất tiện khi nãy. Bây giờ tất cả các em học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình và ổn định trật tự để bắt đầu buổi lễ khai giảng. Xin nhắc lại..x
...
Rau xanh! Cái sự cố bất tiện gì thế này? Hỏng hết cả hình tượng!
Mới ngày đầu khai giảng mà đã có ấn tượng lớn đến thế này, làm cô cười khúc khích trong phòng. Song, cô nhanh chóng đem cất cuốn lý lịch vào tủ, rồi chạy thật nhanh ra vị trí lớp của mình.
"Nam Hàn.. Nam Hàn.."

Chính cô cũng băn khoăn không
hiểu rõ lý do tại sao mình lại muốn biết cái tên đó như vậy. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy ở cậu ta đâu đó có chút quen thuộc, hoàn toàn không cảm thấy xa lạ. Càng nhìn cậu ta, cô lại mơ hồ nhớ điều gì đó rất thân quen, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết được tại sao lại cảm thấy như thế. Cô có lẽ đã quen biết cậu ta? Nhưng cô thật sự không tài nào nhớ nổi!
Chắc không đâu, đây là lần gặp đầu tiên mà, thứ cảm xúc thân thương này chỉ là nhất thời thôi. Cô thầm trách bản thân này.

Cô đã bỏ lỡ điều gì quan trọng chăng?

Cô ổn định chỗ ngồi của mình, mồ hôi mồ kê thi nhau chảy xuống, thở hồng hộc chẳng ra hơi.
Bỗng, có một bàn tay nhỏ nhắn từ cánh trái đưa cho cô chiếc khăn màu lục. Đây là khăn tay của ai đó. Cô vì nhất thời quá nóng nực nên lấy chấm chấm lên má. Đoạn, cô mới sực tỉnh, bối rối quay sang chủ nhân chiếc khăn tay đó.
"Trời hôm nay rất ấm áp, sao cậu chảy mồ hôi nhiều thế a?"
Một cô gái xinh đẹp với nét năng động nhiệt tình, đôi mắt như hòn châu sáng, mái tóc buột đuôi ngựa cao gọn gàng cùng với vài cọng bị rớt xuống khuôn mặt không quá xuề xòa, thoạt qua rất đáng yêu, đang thân thiện nở nụ nười tươi với cô.
"Xin chào, mình là Tô Tịch Phiên, mình rất muốn được kết bạn với cậu! "

Nhìn cô gái này rất thật thà ngay thẳng, cũng không có ác ý gì, mà cô cũng muốn kết thêm bạn để có người cùng nhau trò chuyện, tán gẫu chứ không thì cô phải sống trong môi trường cô đơn mất. Nên cô cũng thiện ý lịch thiệp mỉm cười đáp lại.
"Được, tớ cũng thế."
Tịch Phiên cười, sau đó hỏi cô.
"Cậu tên gì a?"
An Hyliền trả lời.
"Tớ là Khả An Hy, sau này cậu cứ gọi tớ là Hy Hy."
Tịch Phiên lắc lắc cánh tay cô, miệng chu lên rất cưng!
"Được thôi! Thật sự là, Hy Hy à, tớ vừa nhìn từ xa đã thật sự thấy rằng cậu rất dịu dàng, lại còn rất xinh đẹp. Phàm là phụ nữ, nhưng nhìn cậu tớ bất giác rất ngưỡng mộ!"
Cô phì cười trước vẻ dễ thương của cô nàng, mới đáp trả.
"Cậu không cần phải khen quá tớ như thế, chẳng phải cậu cũng xinh sao? Nói như thế, tớ sẽ lầm tưởng tớ là một tuyệt sắc giai nhân mất!"
Tịch Phiên gật đầu, cười cười nói với cô.
"Đừng khách sáo, cậu thật sự là tuyệt sắc giai nhân mà."
Cô có chút bối rối vì Tịch Phiên khen mình lấy để như thế, mặc dù ngoại hình của mình cũng chả có gì nổi trội. Nên cô nghĩ rằng Tịch Phiên chỉ đùa mình thôi.
Quá mải mê đùa với Tịch Phiên, mà Hy Hy không để ý kế bên có người đang ngồi kế cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip