12. Có những ngày


     Có những ngày, cơ hồ như tất cả mọi chuyện cứ lần lượt đổ vỡ, bầu trời như trĩu oằn trên vai, nỗi sợ vô hình bóp nghẹt trái tim. Có những ngày muốn tìm một góc tối khóc cho thỏa, nhưng...lại thấy lạc lõng giữa vạn vạn xô bồ, thấy trái đất rộng lớn là thế, lại chẳng có một nơi nào dung dưỡng, chứa chấp nổi em... Em là thừa thải...
Có những ngày, tủi thân đến cực cùng như vậy ai đó ạ...

     Có những ngày mở mắt tỉnh dậy, bầu trời trong nắng vàng, mà lòng thì cứ mệt mỏi rã rời đâu đâu...
     Ngày mở ô cửa sổ ngóng ra ngoài, ngỡ mình thản thanh chẳng còn bận tâm đau đớn, thật ra, chỉ cần chạm nhẹ vào khoảng hồi ức lóng lánh bạc, lại phải đóng sập cửa úp mặt vào tay để nỗi tủi thân không chực trào đến... Đó là ngày, anh thương người mới...

     Tội nghiệp cho chúng ta. Tội nghiệp cho anh, cho em, cho tình đầu của anh, và cho cả cô gái kia-một bản sao mới.
     Em sợ những ngày về sau, anh sẽ lại mệt mỏi, đau đớn lẫn lạnh lẽo cho dù tay anh sẽ lại đan khít với ai kia... Em sợ cô gái đó không thương anh nhiều và hiểu anh nhiều như em. Em sợ anh và cô ấy sẽ đi lại đường xưa, ăn món xưa, yêu theo kiểu xưa, như những gì em từng nhận từ anh, như những gì từng của riêng hai ta. Em sợ lắm anh à. Sợ anh vui vẻ, sợ em mất cả thế giới... Chẳng phải em ích kỉ muốn níu anh lại thêm lần nữa, mọi chuyện bất khả vãn hồi, em hiểu, nhưng cảm giác bên anh có một người thay em ôm anh thật chặt, thực sự rất xốn xang...!
     Tủi thân thì ra là vậy.
     Đau lòng thì ra là vậy.
     Ngày xôn xao rất nhiều thì ra là vậy.
     Có những ngày như muốn chết đi, là thật...

     Những tưởng có thể vui cười với cuộc đời nghĩa là em đã ngừng yêu anh và sống thật tốt. Nhưng em sai rồi, xa anh, em chưa bao giờ sống có ý nghĩa.
     Ngày nối ngày, em ngập trong thứ ánh sáng huyễn hoặc mình đang an yên với thật nhiều yêu thương xung quanh. Nhưng lạ là, chẳng yêu thương nào khiến em ấm lòng như khi em bên anh. Thế là, em lại cắn đắng hiểu rằng, bản thân cứ mang mãi chiếc mặt nạ đối diện với thế giới. Em giờ phải nhượng lại tất cả về anh cho cô gái kia, người thay thế em san sẻ vất vả của anh...

     Này cô gái ạ, hôm nay tôi đưa em tất cả của miền yêu thương từng thuộc về tôi.
     Này cô gái ạ, tôi nhờ vả em, yêu anh ấy thật nhiều, nếu có thể, hãy biến mình thành bản thể duy nhất trong tim anh, khỏa lấp và chữa lành vết thương của người đàn ông tôi yêu, em nhé...
    Này cô gái ạ, em hãy sống vì em là chính em, yêu anh ấy theo cách của em, để anh ấy có thể hiểu hạnh phúc thật sự là gì...
     Này cô gái ạ, làm ơn, làm ơn đừng để người đàn ông ấy buồn, làm ơn đừng buông tay anh ấy trước, làm ơn thay tôi làm những điều tôi chưa kịp thực hiện: yêu anh nhiều, nắm tay anh chặt, ôm anh khi anh ấy chơi vơi, san sẻ vui buồn, nói nhiều những lời trong lòng... Được không em?
      Người đó sẽ cùng em bước trên đoạn đường phía trước, sẽ nắm tay em khi gió về, hôn em khi em mệt mỏi, đưa em đi những nơi mà người sẵn lòng giới thiệu với cả thiên hạ, đây là người thương của anh ấy... Sẽ rất tốt vậy đấy em.
     Em đã có tất cả những gì tôi trân trọng nhất tuổi trẻ này. Em hãy thay tôi nắm bắt tất thảy nhe em, hãy xem như đó là món quà tôi chúc phúc hai người...
     Em à, tôi chẳng phải kẻ bao dung hay là thánh là thần mà không đau đớn, đắng nghẹn khi em đến bên người đàn ông tôi yêu... Nhưng tôi không và cũng sẽ chẳng bao giờ có ý định giành giật với em, chỉ là, cô gái à, nếu em làm anh ấy đau đớn và rời tay anh ấy, và đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em, sẽ quay lại bên anh ấy, làm một bức bình phong che anh cả một đời bão giông, cho dù vòng tay tôi bé nhỏ... Xin em nhớ cho, bên cạnh em là người đàn ông thật tốt, và là thanh xuân đôi mươi đẹp nhất trong đời tôi, hãy trân trọng em nhé...
     Tôi từng nghĩ nếu người bên anh ấy không là tôi thì cũng không thể là ai khác! Làm gì có ai yêu anh ấy hơn tôi, chấp nhận và cam chịu sự đang tâm của anh ấy hơn tôi! Tôi ích kỉ và phàm tục trần gian vậy đấy... Cho nên em hãy chứng tỏ cho tôi thấy, em là người đáng được bên người đàn ông đó hơn tôi đi. Xin em, hãy làm tôi tin...
 
     Anh, có những ngày như hôm nay, em viết những dòng chữ nhòa nhòa sau màn nước mắt. Có những ngày như hôm nay em nhủ lòng phải buông tay chẳng còn vương vấn. Bỏ mùi hương vấn vít, bỏ môi hồn mềm nóng trên tay, bỏ sắc đỏ áo anh trong ráng chiều xưa cũ, bỏ hết những thân quen... Ai hiểu lòng em đây? Ai hiểu em đã đi qua thời trẻ dại, ừ, vì trẻ nên dại như thế nào...?
     Có những ngày em hiểu, em yêu anh nhiều và phung phí thời gian đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip