17. Bình yên
Những ngày còn yêu đến thiết tha, em vẫn luôn tự hỏi bình yên là gì... Có phải là khi được vòng tay ôm anh trọn vẹn, và anh, trong những cuộc đón đưa hò hẹn, lúc nào cũng ngọt ngào và ấm áp... Em đã ngộ nhận bình yên là thế đấy, là chúng ta bên nhau, nhìn khóe mắt đang cười của người kế bên mà như có được cả thế giới.
Em đã nhớ xúc cảm bình yên của những ngày ấy.
Nhớ đến phát điên... Là thật, anh...
Sau khi va vấp đổ vỡ. Anh biết không. Đức Phật của chúng ta, Người dạy em một cách thức khác để cảm nhận bình yên nơi tâm hồn...
Đã từng buồn và tuyệt vọng đến muốn chết. Nhưng chưa bao giờ đau đớn như ngày anh đi. Cả bầu trời trong em sụp đổ, chẳng còn gì thiết tha và níu kéo. Em đứng giữa con đường lớn ngày trước quen mặt những cuộc hẹn hò về chiều. Không cảm giác. Chết cũng được, sống cũng được, ý nghĩa sao?
Nhưng anh biết không, chiếc bán tải lao gần đến em thì lách rẽ sang bên, chuyến bus chưa sát chân thì dừng trạm, taxi thì chậm hẳn nhường đường em vượt mũi xe, thậm chí một bác đứng tuổi đang qua đường giờ tan tầm ấy giục em, qua đi cháu, không sao đâu...
Em đột nhiên cười, tiếp tục băng qua đường.
Chưa đến lúc. Đức Phật từ bi ấy, Người chưa muốn đưa em đi. Vì em còn đúng và đáng được hưởng bình yên về sau...
Em học được cách tiếp nhận những lời sẻ chia và an ủi từ xung quanh. Có những người nhẹ nhàng ôm em vào lòng, ừ thì khóc cho thỏa, rồi sẽ chẳng sao nữa. Có người đưa em đi vòng Đà Lạt, cứ thả mình vào gió đi, hẳn sẽ khoan khoái lắm. Có những người nặng lời mắng em, trách cứ em ngu ngốc như bị chiếc xe kéo lê trên đường đến máu me bê bết vẫn nhất nhất không buông tay... Vâng, rất nhiều người quan tâm đến em, ngoài anh, em rất may mắn đúng không? Chỉ vì em ngốc dại, em cam tâm thương anh, vì thương nên tước đoạt cả bình yên của bản thân, gá nghĩa vào cảm xúc của người...
Và, thời gian cứ chầm chậm trôi. Em đã nhận ra cảm thức thật sự của bình yên là gì rồi anh ạ... Để em nói anh nghe nhé anh...
Là có những ngày mở mắt thức dậy, em không còn thói quen cầm điện thoại lên check tin nhắn trước giờ anh vào ca làm, bảo em nhớ mặc ấm. Em thức dậy và mỉm cười với cuộc đời còn nhiều ân may, mở cửa sổ hứng nắng đầu ngày, anh...là ai...?
Là có những giây phút em lao đầu vào luận văn, hay chạy quanh những cung đường Đà Lạt tìm kiếm một công việc mới, trong lòng thản thanh không còn nhớ đến anh cồn cào nữa...
Là những buổi chiều giờ tắt nắng, có vô tình đi qua quán nước quen, vô tình thấy ghế quen trống người ngồi, em cũng chỉ nhoi nhói rồi lại cười đi qua, không ngoái lại đến khắc khoải...
Là vào những tối lạnh tanh một mình thả bộ trên đoạn Chu Văn An, em cắm tai phone cứ thế mà đi, chẳng bận tâm quá khứ ấy, con đường ấy từng in hằn điều gì...
Là những đêm trằn trọc mất ngủ, em không còn vào wall của anh nhìn lại từng bức ảnh hay suy xét từng dòng trạng thái mà em chưa một lần hiện diện. Em nhắm mắt nguyện A Di Đà... Em, muốn được bình yên...
Đúng rồi anh, bình yên là vậy. Là anh không tồn tại trong hai tư nỗi nhớ của em mỗi ngày. Em cần bận rộn hơn nữa để không yêu thương nào chen ngang vào được.
Bình yên là ngày anh chưa đến. Là ngày em có thể ngẩng cao đầu với vạn sự, với cuộc đời thi ân thật nhiều phước phần, dẫu là phước phần đớn đau. Em xứng đáng được bình yên sau ngần ấy thời gian thương anh, thương đến tan lòng nát dạ vẫn còn thương...
Chẳng phải em toàn năng đến mức xóa sạch mọi điều về anh, nhưng em biết cách chấp nhận và chôn giấu, cách ẩn đi sự yếu đuối và nước mắt chảy ngược về tim. Cái giá em phải trả cũng khá đắt, nhưng em cam nguyện để có được an yên trong cõi lòng, để phận phù du trong kiếp phù sinh này bằng an...
Em trao đi đong đủ yêu thương, thế mà anh hoàn trả nhầm, chỉ toàn đau thương!
Vậy cớ gì cứ mãi dậy sóng lòng mà oán hờn cho phí hoài đời người? Cứ thanh thản để bình yên thôi, sẽ lại hoàn thành lời hứa, sẽ lại yêu, chỉ là với một người khác mà thôi...
Có người hỏi em thế này: " Ủa, không nhắc nữa... Hết yêu người ta rồi à?".
Em hẫng người cười trừ: " Yêu...nhiều lắm. Nhưng đau đủ rồi, cũng đến lúc bình yên thôi...".
Vâng, anh ơi, em mệt mỏi rồi, em muốn bình yên, anh có cho em bình yên không, có chúc em bình yên không?
Anh ơi, về đây, nói với em, dậy đi em, bình yên về đến nơi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip