Chương 6: Gia tộc Hiddleston

Sau khi kết thúc bữa tiệc, cô mệt mỏi vào phòng thay đồ. Cô mặc cho mình một bộ quần áo khá bình thường rồi lái con xe GTR đi lang thang quanh Đế Đô đông đúc. Nơi này tuy là trung tâm của Đế Quốc nhưng lại chỉ có những sự phồn hoa, nhộn nhịp đông đúc của một thành phố. Cô đi trên những con đường ngoại ô của Đế Đô. Vô tình ánh mắt va phải căn biệt thự màu xám quen thuộc nằm giữa cả khu phố vắng tanh.

Cô rất quen thuộc với căn biệt thự sang trọng này. Lúc trước khi còn ở Tiêu gia mỗi lần bị bắt nạt, hay nhịn đói cô đều được gia đình nhà Hiddleston này chiêu đại. Sáu năm trời, cô coi họ chẳng khác gì cha mẹ. Họ rất tốt với cô. Lần đầu tiên gặp họ, năm đó cô mười tuổi. Buổi tối Tiêu gia mở tiệc hỏ đuổi cô ra khỏi nhà. Mùa đông trời rất lạnh. Cô nghe nói cô một gia đình người ngoại quốc chuyển đến ở phía khu ngoại ô đằng sau dinh thự Tiêu gia rất sang trọng.

Cô đứng ở bên lề đường trên lưng vẫn còn đeo cặp sách, trên người chỉ có một chiếc áo đồng phục mỏng manh. Cô đang ngồi chờ họ ăn xong để vào nhà xin ít đồ ăn thừa. Bỗng một cậu bé nhỏ xinh đi tới gần cô chỉ vào cô nói: "Chị ơi, sao chị không mặc áo dày, áo dày mới ấm. Mẹ bảo thế." Giọng nói non nớt, chập chững. Cậu nhóc trông khoảng 6, 7 tuổi nhỏ nhắn cả cơ thể như được bọc kín bởi các loại áo, nhìn vải là biết toàn là hàng đắt tiền. Trên đầu đội một chiếc mũ len, đôi mắt long lanh như sao trời trong đêm tối. Làn da trắng như trứng gà bóc còn hơi ửng hồng. Màu tóc hơi vàng lại pha chút nâu mỏng dưới mũ. Cậu bé này là một người nước ngoài.

Cậu bé vừa dứt lời một vị phu nhân sang trọng, cao quý đi tới ôm cậu bé vào lòng.

Duyên phận của bọn họ bắt đầu từ đó. Sau đó họ thường xuyên giúp đỡ cô cho đến năm cô được Thẩm gia nhận vè đến giới mới gặp lại.

Cô nhìn thấy bóng dáng cao cao đang đi về phía mình. Một giọng nói khàn khàn vang lên: "Chị Tư Dao."

Là Elvis, cậu nhóc ấy giờ đã trưởng thành thật rồi. Chiều cao của cậu giờ cũng phải mét chín. Mái tóc vẫn vàng nâu như thế. Đôi mắt xanh biếc sáng lấp lánh vẫn như đêm đó. Nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân.

Hai người cùng đi vào nhà vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ. Khi hai người trò chuyện, phu nhân Hiddleston vẻ mặt hơi khó nói nhờ cô: "Cháu cũng biết rồi đấy. Gia đình cô cũng chỉ chuyển về đây vì quê hương cô là ở đây nhưng giờ đã đến lúc phải về rồi mà thằng nhóc Elvis này vẫn muốn ở đây. Nhưng nó nói tiếng Trung còn chưa rõ. Bằng đại học còn chưa xong....". Bà muốn nhờ cô chiếu cố cậu nhóc Elvis này. Năm nay cậu ấy tuy đã 22 tuổi nhưng còn thi thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đủ kiểu nên vẫn chưa tốt nghiệp.

Sau hôm đó cô bảo với trợ lý của mình là cậu sẽ dọn vào nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #doiem