Chương 13
Trưa hôm sau Tiểu Niên đem cơm ra ăn Giản Tinh An đã tự nhiên mà ngồi bên cạnh cậu. Dù sao cũng nói với nhau vài câu xem như đã quen biết. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện cũng khá hài hòa. Tưởng rằng anh ta chỉ rãnh rỗi một hai ngày, ai ngờ liên tục mười ngày Giản Tinh An đều đến ăn cơm cùng Tiểu Niên. Nói chuyện lâu dần thành ra cũng xem như quen biết. Tiểu Niên không còn bài xích anh ta nữa mà có thể thoải mái trò chuyện cùng Giản Tinh An.
Môn buổi chiều được giải lao mười lăm phút. Huy Phát hiếm khi không đi tụ tập với nhóm bạn mà ngồi trong giảng đường với Tiểu Niên.
"Tao phát hiện từ khi mày từ quê ra hình như đã thay đổi thành một người khác."
Tiểu Niên bật cười khi nghe đánh giá của Huy Phát.
"Hôm nay nói chuyện triết học ghê ta."
Huy Phát nghiêm mặt.
"Tao đang nói chuyện đàng hoàng. Mày trầm mặc ít nói hơn trước. Người lúc nào cũng ũ rũ không vui."
Nghe Huy Phát nói thế Tiểu Niên cũng không biết phải trả lời ra sao. Thấy gương mặt u sầu của Tiểu Niên cậu không thể im lặng nữa.
"Trước đây mày quen với chú tao hả?"
Tiểu Niên chỉ có thể gật đầu.
"Uh!"
"Tại sao hai người chia tay?"
Tiểu Niên khựng lại khi nghe Huy Phát hỏi mình như thế.
Tại sao cậu quyết định chia tay.
Bởi vì anh đã có người con gái khác.
Vì mình không cùng tầng lớp với anh ấy.
Vì mình không đủ tự tin.
Có quá nhiều lý do.
Tiểu Niên ngẫm nghĩ trong lòng, nhưng lại cười giả lả.
"Chuyện cũng qua rồi nhắc lại làm cái gì?"
Biết Tiểu Niên một khi muốn dấu chuyện gì có cạy miệng cũng không nói ra. Huy Phát chỉ đành nói đỡ cho chú mình vài lời. Ai biểu ổng là chú mình làm chi.
"Nếu là hiểu lầm, mày cũng nên hai mặt một lời trực tiếp hỏi rõ chú ấy!"
Ý của Huy Phát không phải Tiểu Niên chưa từng nghĩ đến. Nhưng cậu lại sợ nghe câu trả lời của anh. Nếu anh không phủ nhận chuyện cô gái đó thì sao? Tiểu Niên sợ trái tim mình không chịu nổi. Vì vậy mới dứt khoát cắt đứt mọi mối liên hệ với Khiếu Đình.
"Sao hôm nay mày lại nói đỡ cho chú mày như vậy? không phải ông ấy là đại ma vương sao?"
Biết Tiểu Niên muốn đổi đề tài Huy Phát cũng không nói nữa. Dù sao trong chuyện tình cảm nên để hai người tự quyết định thôi. Vì vậy Huy Phát thôi không xoay vòng vấn đề này nữa. Cậu nói sang chuyện tối nay mình có hẹn đi uống café với cô gái gần nhà mà cậu đang theo đuổi. Vì cô gái đó còn dẫn theo một người bạn nên Huy Phát cũng muốn đưa Tiểu Niên đi cùng mình. Hai người trao đổi một lúc mới hẹn được giờ, bởi vì tối nay chín giờ Tiểu Niên mới vào ca làm việc. Nên cậu sẽ đi cùng Huy Phát đến quán café ngồi một lát sau đó mới đi làm. Mới đầu Tiểu Niên không muốn đi nhưng vì Huy Phát nài nỉ quá nên cậu đành nhận lời. Thấy Tiểu Niên ngáp dài Huy Phát kéo tay cậu ra khỏi trường.
"Về nhà tao ăn cơm rồi ngủ một lát, chiều tao với mày cùng đi học."
"Cũng được!"
Nhà của Huy Phát chỉ cách trường năm phút đi bộ. Vì ba của cậu là giám đốc trường đại học nên gia đình cậu ở một ngôi nhà rất lớn. Có hẳn hai người giúp việc. Tiểu Niên theo chân Huy Phát vào nhà đã nghe bên trong có tiếng nói vọng ra.
"Lúc trước mới dạy có một tháng lại vì việc công ty mà nghĩ, làm cho anh phải vất vả lắm mới tìm được người thay thế chú. Giờ lại muốn đi dạy tiếp là sao? Tự dưng tâm tư tiến sĩ trỗi dậy hả?"
"Anh cứ làm theo ý em đi."
Nghe giọng của Khiếu Đình cậu bất giác muốn quay người trở ra. Nhưng Huy Phát đã kéo cậu vào trong.
"Ba, chú! con về rồi. Hôm nay con mang theo thằng bạn tốt nhất đến đây!"
Nghe tiếng của Huy Phát, cuộc nói chuyện ngừng lại ngay lập tức. Khiếu Đình trông thấy Tiểu Niên đứng sau cháu trai nhà mình, không hiểu sao lại thấy vui mừng.
"Ba đây là bạn con tên là Tiểu Niên."
Tiểu Niên cũng lễ phép cúi chào.
"Dạ chào thầy hiệu trưởng."
Ba của Huy Phát xua tay.
"Gọi gì mà xa lạ vậy con là bạn của A Phát cứ gọi ta là bác như bình thường."
Rồi rất ngây thơ mà chỉ về phía Khiếu Đình.
"Con biết người này chưa, thầy giáo dạy môn kinh tế cho hai đứa hết năm nay đó."
Tiểu Niên giật mình, nhưng ngoài mặt cũng rất lễ độ mà chào Khiếu Đình.
"Chào thầy!"
Khiếu Đình cũng không biết nói gì với cậu, gật đầu cho có lệ.
"Uh!"
Ba Huy Phát vui vẻ kéo Tiểu Niên ngồi xuống ghế.
"Chắc hai đứa chưa ăn cơm đúng không. Con ngồi đây bác kêu chị giúp việc dọn cơm cả nhà mình cùng ăn."
Huy Phát thấy Tiểu Niên đang vui bỗng dưng thay đổi thái độ khi trông thấy chú của mình. Cậu rất bực mình ông chú mà không dám nói ra chỉ hỏi một câu bâng quơ.
"Chú ba ăn cơm rồi hả?"
Ý tứ đuổi người chưa bao giờ rõ ràng như thế. Khiếu Đình cười cười cầm cái ly đi đến gõ mấy cái vào đầu của Huy Phát.
"Muốn làm phản sao?'
"Đau!"
Huy Phát giận dữ ôm đầu nói với Tiểu Niên.
"Mày thấy chưa chú ba của tao dữ lắm chẳng có hiền như bề ngoài của ổng đâu."
Khiếu Đình thật còn muốn đánh cho A Phát vài cái.
"Thằng này!"
Nhưng lại thấy cái liếc mắt nhanh chóng từ Tiểu Niên phóng qua, tay lập tức ngừng lại.
Còn biết bảo vệ bạn của mình cơ đấy.
Khiếu Đình bực dọc nghĩ thầm trong lòng.
Cơm dọn lên đầy đủ các món thịt cá, rau xào, canh, trứng vân vân. Tiểu Niên im lặng ăn chén cơm của mình. Khiếu Đình ngồi đối diện trông thấy suốt buổi cậu chỉ toàn ăn rau. Kềm lòng một lúc lại gắp qua một khối thịt kho tàu lớn bỏ vào chén Tiểu Niên.
"Em.. cậu nên ăn nhiều thịt một chút!"
Nhưng Tiểu Niên lại gắp miếng thịt đó đưa vào chén Huy Phát.
"Cảm ơn thầy, tôi không thích ăn thịt."
Trước đây mỗi lần nấu cơm bao nhiêu thịt em đều ăn rất ngon lành. Hôm nay lại nói không thích ăn thịt, không phải là muốn nói không thích anh gắp cho sao. Khiếu Đình ngẫm nghĩ trong lòng.
Tiểu Niên ăn chỉ một bát cơm sau đó xin phép rời đi.
"Này!"
Huy Phát bỏ chén xuống chạy theo.
"Sao nay mày ăn ít vậy, bình thường mày ăn như hạm mà."
Tiểu Niên giả bộ che miệng ngáp một cái.
"Chắc tại tao buồn ngủ quá."
Nhìn gương mặt xám xịt vì thiếu ngủ của bạn Huy Phát lập tức dẫn Tiểu Niên đi lên lầu.
"Vậy hả? để tao dắt mày vào phòng tao ngủ."
Nghe cuộc nói chuyện của hai đứa Khiếu Đình đứng lên đi đến.
"Đưa bạn vào phòng của khách mà ngủ!"
Tại sao lại đưa vào phòng của thằng nhãi này. Khiếu Đình nghĩ thầm mà không biết rằng mình đang ghen với Huy Phát. Huy Phát nào dám cãi lời ông chú ma vương này dẫn Tiểu Niên vào phòng khách.
"Gối chăn đều là mới toàn bộ chỗ này chỉ có chú ba mới thỉnh thoảng vào ngủ thôi. Mày yên tâm."
Không nói còn đỡ, nói ra Tiểu Niên thật muốn vào phòng Huy Phát ngủ quách cho rồi. Nhưng mà cậu cũng biết mình đến nhà người ta làm khách không thể kén cá chọn canh như thế. Nên không nói gì mà bình tĩnh leo lên giường.
"Tao ngủ một lúc khi nào đến giờ gọi ta dậy!"
Huy Phát gật đầu lia lịa.
"Yên tâm ngủ đi nhìn mặt mày ghê quá."
Nằm xuống gối lại cảm giác như nghe thấy mùi hương quen thuộc của Khiếu Đình tâm bất giác thả lỏng. Một lúc sau Tiểu Niên đã ngủ thật say.
Khiếu Đình ăn cơm xong rón rén mở cửa vào phòng, thấy cậu đã ngủ say bèn ngồi xuống bên giường. Đau lòng vuốt ve gò má lúc trước hãy còn no đủ mà bây giờ đã lõm vào một khoảng. Đôi mắt to tròn tràn ngập ánh sáng đã không còn nhìn anh như lúc trước.
Em giận gì sao không nói rõ với tôi?
Khiếu Đình thì thào cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Tiểu Niên.
Chiều hôm đó khi Tiểu Niên ngủ dậy Khiếu Đình cũng đã rời khỏi nhà Huy Phát. Vất vả học xong buổi chiều Tiểu Niên đi về phòng trọ tắm rửa nấu cơm ăn xong đã thấy đến giờ hẹn với Huy Phát. Lại phải đón hai chuyến xe buýt đi ngược về. Tiểu Niên xắp xếp lịch trình rất rõ ràng, ngồi với Huy Phát một lúc đến chín giờ sẽ ghé quán karaoke làm luôn. Họ hẹn nhau ở một quán café rất xinh xắn. Tiểu Niên đi đến đó đã thấy Huy Phát và hai cô gái nữa ngồi chờ.
"Giới thiệu với hai người đây là bạn thân của tôi Tiểu Niên."
Rồi Huy Phát quay sang nói với bạn mình.
"A Niên bạn này tên là Tiểu Cúc còn bạn này tên là Mộc Miên."
Tiểu Cúc chính là người mà Huy Phát đang theo đuổi. Còn Mộc Miên là bạn cô ấy dẫn theo. Làm quen qua lại một lúc Tiểu Niên phát hiện Tiểu Cúc thật sự cũng thích Huy Phát.
Vậy mà tội cho thằng khờ này vẫn chưa biết gì. Tiểu Niên buồn cười nhìn thằng bạn ngáo ngơ của mình.
"Anh Niên cùng là sinh viên năm nhất giống anh Phát đúng không?"
Tiếng của cô gái Mộc Miên phá vỡ sự suy nghĩ của Tiểu Niên. Cậu cũng lịch sự hỏi lại.
"Đúng vậy, em đang học ở đâu?"
Giọng nói của Mộc Miên rất dịu dàng.
"Em học ở trường đại học Y."
Cửa lại mở ra có hai vị khách đi vào. Một nam một nữ. Nam chính là Khiếu Đình còn nữ là một cô gái rất xinh đẹp. Huy Phát cũng ngồi ngang hàng với Tiểu Niên mặt cả hai cùng hướng về phía cửa nên cũng thấy rõ Khiếu Đình đi vào. Khiếu Đình để cho cô gái ngồi một chỗ mình thì lịch sự đi đến bàn của Huy Phát.
"Chú!"
"Uh!"
Hai cô gái sau một bất ngờ vì nhan sắc của Khiếu Đình, Mộc Miên khôi phục mà hỏi Tiểu Niên.
"Anh Niên đây là.."
Tiểu Niên cũng cười đáp lời cô gái.
"Đây là thầy giáo dạy môn kinh tế trong trường của bọn anh."
Cũng không giới thiệu tên của Khiếu Đình. Trong thâm tâm Tiểu Niên rất bài xích với việc nói cho các cô cái biết tên của anh. Nghe Tiểu Niên nói đến đó lại ngưng không có vẻ gì muốn tiếp tục nói. Huy Phát bèn thay bạn trả lời.
"Thầy ấy tên là Khiếu Đình!"
Khiếu Đình nhã nhặn gật đầu với hai cô gái.
"Mọi người thong thả uống nước, tôi còn có việc."
"Dạ!"
Khiếu Đình vừa ngồi vào chỗ cô gái xinh đẹp bên cạnh đã hỏi.
"Ai vậy?"
Nhìn sang Tiểu Niên Khiếu Đình lạnh lùng trả lời.
"Là đứa cháu và bạn của nó!"
"Bạn của cháu." Tiểu Niên cười mỉa mai trong lòng khi nghe Khiếu Đình nói như thế.
Trong suốt buổi này hai cô gái rất vui vẻ mà nói cười liên tục, Tiểu Niên cố gắng đến chín giờ liền từ biệt đi làm. Ngang qua bàn của Khiếu Đình không quên gật đầu chào hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip