Chương 14

Cô gái này chính là bạn học cũ cũng là khách hàng hiện tại của Khiếu Đình. Ký hợp đồng xong bạn học muốn mời anh đi uống nước, Khiếu Đình cũng không tiện từ chối. Nào ngờ vừa vào cửa đã trông thấy Tiểu Niên đang nói cười với một cô gái. Nhìn ra lại có thằng cháu của mình.

Hẹn hò có đôi có cặp.

Khiếu Đình tức giận chỉ chào hỏi cho có lệ sau đó cũng không thèm nhìn đến Tiểu Niên.

Tối hôm nay Tiểu Niên lại tiếp tục được tiền bo từ khách. Có lẽ do gương mặt cậu rất đáng yêu cùng với cách phục vụ ân cần không nhiều lời của mình. Nên khách rất thích. Dọn dẹp xong lại hơn mười hai giờ Tiểu Niên nghiêng ngả đi bộ đến trạm xe. Đi một đoạn đã thấy Khiếu Đình bước ra từ sau một cây cổ thụ lớn. Tiểu Niên cũng chẳng nói gì chỉ tiếp tục cắm đầu đi tiếp.

"Niên Niên chúng ta nói chuyện với nhau một lúc được không?"

Tiểu Niên biết ngày này trước sau gì cũng sẽ tới. Người đàn ông kêu ngạo như anh làm gì có chuyện để người khác đá mình như thế.

"Thầy có thể gọi tôi là A Niên!"

Khiếu Đình bình thản trả lời.

"Em muốn sao cũng được."

Tiểu Niên đứng lại mắt nhìn về phía đèn đường xa xa, chờ đợi câu hỏi của Khiếu Đình.

"Chúng ta.. chia tay nhau rồi phải không?"

Nhẹ gật đầu Tiểu Niên trả lời.

"Đúng vậy!"

Như biết cậu sẽ trả lời như vậy Khiếu Đình hỏi tiếp.

"Em có thể cho tôi biết lý do hay không?"

Đầu Tiểu Niên loáng thoáng hiện ra hình ảnh anh và cô gái đêm hôm ấy. Rồi tiếp theo lại là cô gái xinh đẹp hôm nay. Tiểu Niên cười cười.

"Chia tay thì chia tay thôi, cần gì phải có lý do!"

"Em..."

Khiếu Đình cố gắng dằn cơn giận trong lòng khi nghe câu nói của Tiểu Niên. Người đàn ông như anh từ xưa tới nay chưa từng có chuyện phải hạ mình nói chuyện với người khác như lúc này.

"Có phải em hiểu lầm gì tôi hay không?"

Tiểu Niên muốn hét vào mặt anh một câu.

Anh đều đã làm đến như thế còn nghĩ tôi mù hay sao?

Nhưng thả ra ngoài miệng lại là câu nói khác.

"Không có."

Rồi ngước lên mắt lạnh nhìn anh.

"Thầy còn muốn biết gì không?"

Chưa bao giờ Tiểu Niên nhìn Khiếu Đình bằng ánh mắt như thế. Xa lạ, dửng dưng, không hề mang theo một chút cảm xúc nào. Khiến cho tim Khiếu Đình trầm xuống, anh không còn biết nói gì.

"Không còn chuyện gì vậy tôi đi trước."

Tiểu Niên quay đi nhưng tay đã bị Khiếu Đình nắm lại.

"Niên Niên!"

Nếu lúc này Khiếu Đình nhìn vào mắt Tiểu Niên sẽ thấy đôi mắt to tròn đang ngập nước bên trong. Tiểu Niên rút tay ra chạy như bay về phía trước.

Trên mỗi bước chân là một giọt nước mắt kèm theo.

Khiếu Đình đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới gọi taxi đi về.

Sáng hôm sau Khiếu Đình bắt đầu đi dạy ở trường, trên bục giảng không hề nhìn về phía Tiểu Niên một lần nào. Giờ giải lao cậu muốn nằm trên bàn ngủ một giấc thì Giản Tinh An đã đi vào. Dạo này cậu với Giản Tinh An đã thân quen hơn, nhưng vẫn bất ngờ khi thấy anh đến lớp mình vào giờ này.

"Anh đến tìm tôi hả?"

Giản Tinh An đưa đến cho Tiểu Niên một hộp sữa, chỉ cần nhìn đến cậu lại nhớ đến người đang ngồi trên bục giảng đằng kia.

"Tôi không uống sữa."

Giản Tinh An ngượng ngùng giải thích.

"Anh thấy em ốm quá dù không thích cũng nên uống sữa. Như vậy mới tốt cho sức khỏe."

Biết mình từ chối như vậy có hơi lạnh lùng, dù sao anh ta cũng có lòng mua cho mình. Nhưng mà Tiểu Niên thật sự không thể nào nhìn đến hộp sữa đó.

"Anh có thể đổi cho tôi nước ngọt."

Giản Tinh An đang lo Tiểu Niên không nhận, nghe cậu nói như thế vui mừng quá đỗi.

"Vậy anh đi đổi nước ngọt cho em."

Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Tiểu Niên nhìn theo mà thở dài một trận. Làm sao cậu không nhìn ra tâm tư của anh ta đối với mình. Nhưng mà trong lòng cậu vấp ngã một lần vẫn còn chưa thể đứng dậy, nói gì đến tiếp nhận tâm ý của người khác.

Toàn bộ màn này đều được Khiếu Đình thu vào trong đáy mắt. Anh vẫn đang ngồi trên giảng đường, mắt lạnh nhìn anh chàng mắt kính nhìn Tiểu Niên. Là đàn ông đã từng theo đuổi người ta sao lại không biết anh chàng này đang có ý gì với Tiểu Niên. Càng giận hơn khi Tiểu Niên lại chẳng có ý định từ chối anh chàng.

Anh không tin em không biết anh ta đang có tình ý với em. Khiếu Đình nghiến răng suy nghĩ trong lòng. Mắt vẫn không rời khỏi hai người.

Giản Tinh An hối hả mang về cho Tiểu Niên một lon nước ngọt. Nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán anh ta Tiểu Niên không biết phải nói gì.

"Cảm ơn anh!"

Nhận được nụ cười của cậu Giản Tinh An rất vui mừng.

"Không có gì, lát nữa anh chờ em ở chỗ cũ nha."

"Uh!"

Còn chờ nhau chỗ cũ.

Khiết Đình tức giận thật sự.

Đợi anh chàng đi ra mới từ trên bục giảng đến đứng trên cao nhìn xuống Tiểu Niên.

"Em đang hẹn hò với anh ta sao?"

Tiểu Niên trông thấy Khiếu Đình nhìn mình với đôi mắt không có tí nhiệt độ nào. Cũng tức giận nâng cằm nhìn anh.

"Đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến thầy."

Khiếu Đình dùng tay bóp mạnh cằm của Tiểu Niên.

"Em muốn dùng anh ta để chọc tức tôi sao?"

Tiểu Niên nghe anh nói thế nỗi tự dưng cảm thấy thật sự uất ức trừng mắt nhìn Khiếu Đình.

"Thầy là cái gì mà tôi phải chọc tức!"

Khiếu Đình triệt để bị cậu chọc cho tức giận, gân xanh hằn lên bên thái dương. Chẳng cần nghĩ gì cúi đầu hôn xuống đôi môi đang cười mỉa của Tiểu Niên.

Một giây ngỡ ngàng Tiểu Niên đã phản ứng lại cắn vào môi của Khiếu Đình, làm cho anh bị đau mà rời khỏi môi cậu. Lửa giận ngập đầu anh đã không suy nghĩ mà tuôn ra một tràng.

"Em dám cắn tôi, trước đây mỗi khi tôi hôn em. Em đã rất hưởng thụ mà nồng nhiệt đáp trả tôi thế nào? Em đã quên rồi sao. Hôm nay lại muốn làm cao hả?"

"Chát!"

Tiểu Niên run tay, đôi mắt to tròn lúc này đã đong đầy nước. Không thể nói thêm gì chạy nhanh ra ngoài.

Khi vừa nói xong Khiếu Đình đã lập tức hối hận, trong lòng anh vì quá quen tức nên đã không suy nghĩ mà nói ra những lời như thế. Đến khi nhận lấy cái tát từ Tiểu Niên anh đã hoàn toàn ngây người. Lát sau muốn chạy theo cậu nhưng sinh viên đã vào lớp, nên anh chỉ đành quay trở lại bục giảng.

Nữa buổi trưa hôm đó Tiểu Niên trốn trong toilet khóc một trận. Cậu không ngờ anh lại có thể dùng lời lẽ đáng sợ như vậy nói với mình. Trái tim đau đớn không thể kềm được.

Huy Phát vào học, sách vở vẫn để trên bàn mà không nhìn thấy Tiểu Niên đâu. Thằng này bình thường dù bệnh vẫn cố đi học, chuyện gì xảy ra mà làm nó bỏ học chạy đi vậy ta.

Huy Phát suy nghĩ trong đầu lại nhìn đến bục giảng. Giọng nói của ông chú không còn thư thả như lúc trước. Lòng đoán được bảy tám phần giữa hai người lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Lo lắng cho bạn của mình cậu cũng chẳng thèm sợ ông chú. Gom sách vở của Tiểu Niên cho vào balo rồi đứng lên nghênh ngang ra khỏi giảng đường.

Khiếu Đình cũng không có ý định ngăn thằng cháu lại. Anh biết lúc này có lẽ nó ở bên Tiểu Niên là tốt nhất. Huy Phát gõ cửa từng phòng trong toilet gọi Tiểu Niên. Lát sau đã thấy cậu đi ra, hai mắt đỏ bừng.

"Ông chú tao lại làm gì mày hả?"

Tiểu Niên mở vòi nước rửa mặt.

"Không có!"

Huy Phát xé đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

"Vậy sao lại khóc? Tao đã nói mày ngay từ đầu rồi, chú tao không phải kiểu người chung tình đâu. Mày không chịu nghe tao."

Tiểu Niên cầm giấy lau sạch mặt.

"Là do tao yêu đơn phương, đừng trách chú của mày!"

"Giờ phút này mà mày còn bênh ổng, nghe lời tao quên ổng đi. Mày dễ thương như vậy thiếu gì người thích"

Biết Huy Phát muốn dỗ dành mình Tiểu Niên cũng bật cười.

"Khùng vừa thôi, mày chạy ra vậy không sợ đại ma vương quýnh mày sao?"

Huy Phát bĩu môi.

"Kệ ổng!"

Tiểu Niên cầm balo của mình từ tay Huy Phát.

"Tự nhiên tao đói quá mày!"

Huy Phát vẫn nhìn đến đôi mắt của Tiểu Niên, khi nghe cậu muốn ăn cơm đã vui mừng mà kéo cậu.

"Tao dẫn mày đi ăn một bữa thật ngon."

"Uh!"

Tiểu Niên đi với Huy Phát đã hoàn toàn quên mất lời hẹn ăn cơm với Giản Tinh An.

Xảy ra chuyện đó Tiểu Niên lại tiếp tục quay cuồng với việc vừa học vừa làm. Trên giảng đường Khiếu Đình vẫn tiếp tục việc dạy học của mình. Hai người không nhìn đến nhau nữa.

Đêm đến Tiểu Niên lại làm việc tại quán karaoke. Thời gian cứ thế trôi qua.

Có khi đêm về nằm trên chiếc giường lạnh buốt Tiểu Niên mới nhớ mình đã chia xa Khiếu Đình được sáu tháng rồi. Tuy vẫn gặp nhau trên giảng đường nhưng chẳng ai nhìn lấy nhau một lần. Vài lần Tiểu Niên còn nghe Huy Phát bóng gió, chú ba của cậu có bạn gái rồi. Tiểu Niên cũng chẳng lấy gì làm lạ lùng. Người như anh không có ai mới là lạ.

Vậy mới nhớ ra lúc trước gặp anh mình đã vui như thế nào khi phát hiện anh vẫn chưa có gia đình. Nghĩ lại thấy mình thật ấu trĩ làm sao.

Ba tháng trôi qua đủ để những vết đen trên da Tiểu Niên biến mất. Cậu lại trở thành chàng sinh viên trắng trẻo. Tuy vẫn còn gầy nhưng đôi mắt to tròn đó thu hút rất nhiều ánh mắt của khách đến quán karaoke. Tối nay có khách đã gọi điện đặt một phòng vip trên lầu. Tiểu Niên đã làm việc ở đây được ba tháng. Từ lúc quen việc hầu như khi có khách vip ông chủ đều yêu cầu Tiểu Niên phục vụ.

Mười giờ đêm vị khách đặt phòng đã đến Tiểu Niên như cũ mở cửa ra cúi người tiếp đón. Từng người một đi vào chỉ còn một vị khách đi sau cùng lại không vào mà đến gần cúi sát mặt mình vào mặt cậu.

"Tưởng ai xa lạ thì ra là A Niên!"

Tiểu Niên nhíu mi lùi ra sau nhìn anh ta một lúc.

"Quên rồi sao anh chính là Tần Chính Văn."

Nghe đến tên đó lại làm cho Tiểu Niên run rẩy một trận. Sở dĩ Tiểu Niên nghĩ việc tại quán café phần lớn vì không muốn đụng mặt Khiếu Đình, phần nhỏ là vì cái tên này. Đêm nào Tiểu Niên đi làm hắn cũng chờ đến khi cậu ra về đi theo trêu ghẹo, lại còn muốn động tay động chân.

Hôm nay lại gặp phải hắn Tiểu Niên biết coi như mình bị xui rồi. Tiểu Niên ôn tồn trả lời Tần Chính Văn.

"Mời quý khách vào phòng!"

Tần Chính Văn còn muốn trêu ghẹo Tiểu Niên nhưng bạn trong phòng đều là dân làm ăn, không tiện cợt nhã.

"Lát nữa còn có vị khách vip em dẫn người đó vào đây cho tôi nhé!"

Tiểu Niên đóng cửa lại thở dài một hơi.

Mình có nên nghĩ làm ở đây không? Tên này nếu biết mình ở nơi này chắc chắn sẽ bám dai như đĩa.

Tiểu Niên luyến tiếc nghĩ về mức lương ở nơi này.

Tâm tư u sầu ủ rũ không phát hiện khách vip mà tên đó nói chính là Khiếu Đình. Không lẽ nguyên một thành phố lớn như vầy chỉ có một quán karaoke này thôi sao. Tiểu Niên vừa muốn mở cửa tay anh đã đặt lên trên bàn tay của cậu. Cậu vội vàng rút tay về.

"Niên Niên lời anh nói hôm đó!"

Nhắc đến việc đó càng khiến cho Tiểu Niên tức giận.

"Anh không cần nói nữa."

Cậu cũng kệ bàn tay anh đang nắm chốt cửa. Cậu cầm vào bên dưới tránh chạm vào tay anh dùng sức kéo mạnh cửa ra. Bất đắc dĩ anh đành phải đi vào trong. Thời gian này anh đã suy nghĩ rất kĩ tại sao hôm ấy mình lại nóng giận như thế. Chỉ có một đáp án duy nhất.

Là anh đang ghen!

Dù chia tay rồi, dù Tiểu Niên không còn thuộc về mình anh vẫn ghen tức khi thấy cậu nói chuyện với người khác. Anh đã nhìn rõ lòng mình.

Anh yêu Tiểu Niên!

Vì yêu nên mới cư xử lỗ mãng như thế. Nhưng mà anh lại không biết cách nào để nói với Tiểu Niên điều đó.

Tần Chính Văn gọi Tiểu Niên mang đến hai chai rượu tây giá cực kì mắc. Sau khi Tiểu Niên khui ra tên đó đã tự cầm lấy chai rượu mà rót cho Khiếu Đình.

"Mời giám đốc Thư!"

Tiểu Niên rót chai kia cho những người còn lại. Rót xong muốn đi ra ngoài đã bị tên đáng ghét gọi lại.

"Em đứng đó bấm bài hát cho bọn tôi."

"Dạ!"

Họ đi gần mười người. Chỉ toàn là thanh niên, mới đầu còn ngại vẻ mặt lạnh nhạt của Khiếu Đình mà không chịu hát, nhưng sau khi uống vài ly rượu. Dũng khí lập tức nổi lên yêu cầu bài hát cho Tiểu Niên bấm không ngừng.

"Lấy cho tôi thêm hai chai rượu."

"Dạ!"

Nghe lời của tên đó Tiểu Niên đi xuống lầu tiếp tục cầm hai chai rượu trở lên. Rượu vào lời ra tên đáng ghét cầm ly ngồi xuống bên cạnh Khiếu Đình.

"Anh em ta lần đầu hợp tác với nhau, ly này em mời anh!"

Từ giám đốc Thư đã chuyển thành anh em với gã. Tiểu Niên nhíu mi dư quan liếc về phía Khiếu Đình. Nhưng Khiếu Đình chỉ cụng ly nhưng không uống.

"Tôi đang bị đau bao tử cậu cứ tự nhiên!"

À! Gã như nghe chiều hiểu rõ đi đến khoát vai Tiểu Niên.

"Em đi xuống gọi vài cô em lên đây!"

Tiểu Niên đẩy bàn tay hắn ra, rồi lập tức đi xuống lầu. Lát sau năm cô gái ăn mặc gợi cảm đi lên. Lần lượt mở cửa đi vào Khiếu Đình thấy một cô gái sau cùng còn dùng tay béo má Tiểu Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip