Chương 17

Vòng vèo một lúc cô nàng chọn một hành lang vắng người khoanh tay nhìn cậu. Cậu cũng im lặng đối mắt với cô nàng.

"Cậu với anh Khiếu Đình quen nhau lúc nào?"

Đã gọi là anh Khiếu Đình cơ đấy. Tiểu Niên không rõ tư vị trong lòng mình lúc này thế nào.

"Tại sao cô không đi hỏi bạn trai của mình?"

Cô gái kênh kiệu nhìn Tiểu Niên bằng nửa con mắt.

"Không dám nói cho tôi biết sao? Sợ tôi nhìn ra cậu chỉ là đang bám lấy anh ấy để vòi tiền thôi chứ gì?"

Tay Tiểu Niên nắm chặt để xuôi theo hông mình, cậu nhả ra từng chữ rõ ràng.

"Cô ăn nói cho đàng hoàng, thắc mắc chuyện gì cứ đi hỏi bạn trai của mình. Tôi bỏ sức lao động ra làm việc không phải để tiếp loại khách ỷ có chút tiền mà coi người chẳng ra gì như cô đâu"

"Mày!"

Tức giận vì bị Tiểu Niên chửi cô nàng phun ra những lời lẽ cay độc của mình.

"Mày có theo anh ấy mòn gót anh ấy cũng chẳng thèm nhìn tới mày nữa đâu. Chẳng phải mày xin vào làm ở nơi này để có cơ hội tiếp xúc với anh ấy sao?"

Tiểu Niên trừng mắt nhìn cô gái mới rồi còn kiêu kì ra dáng bây giờ lại đang đứng chống nạnh như một bà cô bán hàng ngoài chợ.

"Cô tưởng ai cũng rãnh như cô sao, có tiền không an ổn ở nhà lại đi đu bám người không thích mình?"

Chát!

Má Tiểu Niên nhận một cái tát vang dội từ cô nàng.

"Tao nói cho mày biết, cỡ mày chỉ là một món đồ chơi để anh ấy phát tiết mà thôi. Khi xong việc rồi đường ai nấy đi. Anh ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa đến mày."

"Cô.."

Tiểu Niên run run nhìn trân trân vào mặt cô ả nửa ngày cũng không thể tìm ra lời lẽ biện hộ cho mình.

Trong thâm tâm Tiểu Niên đã nghĩ mình như thế, cậu quá dễ dàng trao hết cho Khiếu Đình từ trái tim đến thể xác của mình. Đến bây giờ bị chửi như thế quả thật không sai chút nào. Tiểu Niên im lặng đi trở về đứng trước cửa phòng.

Không thấy Tiểu Niên phản kháng, cô gái biết mình đã thắng. Hả hê mở cửa đi vào. Khiếu Đình nào biết chuyện gì đã xảy. Lúc nãy im lặng để cô ta dựa một lát chỉ muốn Tiểu Niên trông thấy. Bây giờ cũng không cần thiết phải tỏ ra ân cần với cô ta nữa.

Gần một giờ sáng cả bọn đứng lên ra về, Trần Tâm Di chạy đến muốn nắm tay Khiếu Đình. Nhưng anh đã tránh ra xa sải bước dài đi trước. Ra khỏi cửa phòng vẫn không cầm lòng được mà nhìn về phía Tiểu Niên. Toàn thân Tiểu Niên như bức tượng đá, đợi mọi người đi hết, cắm cúi xách chổi đi quét dọn làm theo bổn phận của mình.

Cậu cứ thẩn thờ như thế đón xe đêm về phòng. Xuống trạm xe lảo đảo đi bộ đến tòa nhà cũ kĩ mình đang ở. Đứng đó nhìn tòa nhà một lúc đi về phía cầu thang. Bóng đèn vẫn phát ra từng ánh sáng vàng ảm đạm.

Tiểu Niên đi về phải vịn cầu thang bước từng bước một. Không để ý đầu gối đụng mạnh vào bậc thang xi măng, cậu bị đau mà ngồi xuống. Lúc này nước mắt bắt đầu tràn ra, cậu cuộn tròn trong bóng tối nấc từng tiếng nghẹn ngào.

Vừa khóc vừa mắng.

Tại sao lại đối với tôi như thế.

Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình như vậy.

Cuối cùng tôi chỉ nhận được đối xử lạnh nhạt của anh thôi sao.

Cô ta nói đúng anh chỉ gặp dịp thì chơi, xem tôi như công cụ phát tiết của anh.

Tại sao lại là tôi chứ, anh biết rõ nếu anh cần xung quanh anh có biết bao nhiêu người sẵn sàng dâng hiến cho anh mà. Sao lại lừa tôi thê thảm như vậy.

Tôi chỉ muốn an ổn học hành rồi quay về quê nhà của mình thôi mà.

Hu..hu..hu..

Lại tiếp tục nói.

Ở nơi này tôi chỉ có một trái tim này thuộc về mình mà thôi.

Anh lại mang nó đi mất.

Khiếu Đình anh khốn nạn lắm.

Tiểu Niên vừa khóc vừa kể lể hai tay đấm mạnh vào bậc thang.

Bộp!

Bộp!

Khiếu Đình anh trả tim lại cho tôi đi.

Hu..hu..hu....

Tiểu Niên vừa khóc vừa chửi một lúc đã chẳng còn hơi sức tiếng nói bắt đầu nhỏ dần.

Anh tệ bạc như thế tại sao còn cho tôi thêm hy vọng.

Anh là thằng đàn ông đốn mạt nhất đên trời.

Nhưng mà..hu..hu...tôi lại không thể quên anh được.

Hu...hu..hu

"Aiza!"

Tiếng thở dài trên đỉnh đầu vọng xuống. Tiểu Niên đã được ôm vào trong lồng ngực ấm áp.

"Tôi phải làm sao với em đây?"

Tiểu Niên vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng làm cách nào cũng không được. Hai tay đấm bộp bộp lên ngực Khiếu Đình.

"Anh buông tôi ra!"

Khiếu Đình ôm cứng người vẫn đang vùng vẫy trong lòng.

"Tuy tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì? Nhưng mà tôi vẫn xin lỗi em. Đừng giận tôi nữa có được không?"

Tâm trạng Tiểu Niên lúc này đã đến mức tồi tệ nhất, giương đôi mắt vẫn còn ngập nước nhìn Khiếu Đình.

"Anh không biết mình đã làm sai chuyện gì. Được hôm nay tôi sẽ nói rõ cho anh nghe. Sáu tháng trước buổi tối trước khi về quê vì muốn tạo cho anh một sự bất ngờ, tôi đã xin nghĩ làm sớm đón xe buýt đi tới nhà anh. Vậy mà chờ đón tôi bằng cái gì? Khiếu Đình! chính mắt tôi trông thấy anh ôm một cô gái từ nhà đi ra. Cô ta còn không ngừng ôm lấy cổ anh. Công việc bận rộn mà anh nói với tôi chính là ở bên cô gái đó sao?"

Khiếu Đình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ lý do để Tiểu Niên nhất quyết chia tay với mình lại hoang đường đến vậy. Anh nhìn vào đôi mắt sưng húp của Tiểu Niên vẫn còn đọng nước bên trong lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống má cậu. Nhưng Tiểu Niên đã quay đầu ra chỗ khác.

"Anh im lặng như thế là thừa nhận đúng không? Thả tôi ra!"

Biết lý do vậy giải quyết rất dễ dàng, Khiếu Đình cười vui vẻ ôm cứng lấy Tiểu Niên.

"Không thả!"

Nhìn điệu cười của anh ta mà trái tim Tiểu Niên đau đớn.

"Anh vui vẻ như thế vì từ nãy giờ đã nghe hết những gì tôi nói phải không?"

Khiếu Đình bật cười lại muốn trêu ghẹo cậu thêm một lát.

"Đúng vậy!"

Khiến cho Tiểu Niên tức giận mà nói không thèm suy nghĩ.

"Anh hài lòng chưa? Bất cứ ai gặp anh đều sẽ bị anh mê mệt, tôi thì là cái thá gì?"

Gương mặt đang cười của anh trở nên cực kì nghiêm túc.

"Không được nói bậy!"

Biết không thể giãy ra khỏi vòng ôm của Khiếu Đình, Tiểu Niên đành im lặng không thèm giãy dụa nữa. Chỉ còn biết lẩm bẩm.

"Tôi còn có thể nói gì, cả người tôi từ trong ra ngoài chẳng còn gì để anh lợi dụng cả. Ngay cả làm công cụ cho anh phát tiết cũng có đầy người xếp hàng dài chờ anh. Tôi.."

Khiếu Đình kéo mặt Tiểu Niên quay lại cúi đầu ngậm lấy môi của Tiểu Niên, không cho cậu tiếp tục nói nhảm.

"Buông ra!"

Tiểu Niên vùng vẫy giữ dội, nỗi uất hận dâng trào lên khóe mắt. Nước mắt lại không ngừng từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đang vồn vã hôn Tiểu Niên nước mắt của cậu chảy vào miệng khiến Khiếu Đình ngừng lại.

"Anh buông tôi ra đi..hu...hu.."

Tiếng khóc lóc van xin của Tiểu Niên làm trái tim Khiếu Đình thắt lại.

"Em đừng khóc nữa! Toà án trước khi đem phạm nhân xử tử hình cũng còn cho người ta có cơ hội nói lời cuối cùng, em tại sao cả một cơ hội đó cũng không cho tôi."

Khiếu Đình thở dài dùng tay nhẹ nhàng lau gương mặt đẫm nước mắt của Tiểu Niên.

"Chuyện hôm trước em thấy người đó đúng là người yêu cũ của tôi. Nhưng mà đã chia tay từ rất lâu rồi. Hôm ấy cô ta say rượu không biết lên cơn gì lại chạy vào nhà của tôi. Lúc ấy tôi đã mở cổng để chạy xe ra ngoài muốn đến quán đón em. Cô ta lại gào khóc không cho tôi đi, cứ ôm cứng lấy tôi như thế. Tôi phải gọi điện thoại cho người nhà cô ta đến đón. Chiếc xe em thấy trước sân chính là xe của nhà cô ta."

Tiểu Niên im lặng nghe anh nói một tràn dài, vừa nhớ lại hình ảnh lúc đó mình thấy.

Hình như lúc đó cô ta xỉn thật, cũng loáng thoáng nghe tiếng khóc.

Nhưng Tiểu Niên vẫn chưa tin hoàn toàn.

"Sau khi anh dìu cô vào xe thì sao?"

Khiếu Đình nhìn cặp mắt của Tiểu Niên thấy cậu đã chịu hỏi mình. Tâm tình lập tức buông lỏng cúi đầu hôn lên trán Tiểu Niên. Nhưng Tiểu Niên lập tức tránh đi.

"Anh chưa trả lời tôi?"

Giọng anh tiếp tục đều đều vang vào vách tường cầu thang sau đó quay trở lại chui vào tai của Tiểu Niên.

"Sau khi tôi dìu cô ta lên xe, cô ta vẫn cứ ôm cứng lấy tôi. Tôi vất vã lắm mới thoát được, cô ta còn dựt đứt mấy cái nút áo trên cổ tôi nữa. Không tin ngày mai tôi đem cái áo đó đến cho em xem."

Thấy Tiểu Niên im lặng có vẻ đã chấp nhận lời giải thích của mình. Khiếu Đình vô cùng vui mừng mà hôn lên má Tiểu Niên, lần này may mắn lại không bị tránh. Khiếu Đình hài lòng ôm mặt Tiểu Niên hôn tiếp vào má bên kia của cậu.

"Vậy còn.."

Không đợi Tiểu Niên hỏi Khiếu Đình bèn nói tiếp.

"Cô gái hôm trước trong quán café chỉ là bạn học. Hai người bọn tôi không hề có ý gì với nhau. Còn cô gái hôm nay là do.."

Miệng đã bị tay Tiểu Niên chặn lại.

"Tôi tin rồi!"

Khiếu Đình chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này cúi đầu thủ thỉ bên tai cậu.

"Anh yêu em!"

Rồi ôm chặt Tiểu Niên vào ngực. Tiểu Niên cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, trái tim như trút được gánh nặng vòng tay ôm cổ anh. Khiếu Đình cúi đầu ngậm lấy đôi môi mà mình nhớ nhung ngày đêm. Nụ hôn sâu bù lại biết bao ngày xa cách.

Cuối cùng cũng sóng yên biển lặng. Anh đỡ Tiểu Niên dậy cùng cậu đi lên lầu. Đi đến cửa phòng Tiểu Niên quay sang nhìn Khiếu Đình.

"Anh về đi!"

Khiếu Đình quay sang nhỏ giọng năng nỉ.

"Cho tôi vào ngồi với em một lát, có được không?"

"Không!"

Nhưng mặc kệ sự từ chối của Tiểu Niên khi thấy cửa vừa mở đã lách người đi vào.

Tạch!

Đèn phòng sáng rỡ, lúc này anh mới nhìn thấy vết ngón tay sưng đỏ trên má Tiểu Niên. Anh ôm lấy mặt cậu gặng hỏi.

"Ai đánh em!"

Tiểu Niên im lặng nhìn anh.

Rầm!

Khiếu Đình tức giận mở cửa xông ra ngoài. Làm Tiểu Niên giật mình chạy ra nắm tay anh kéo vào phòng đóng cửa lại.

"Đêm hôm khuya khoắt anh tìm con gái người ta làm gì?"

Vì vẫn còn tức giận nên Khiếu Đình bực bội trả lời cậu.

"Cô ta dám đánh em, tôi phải đi nói chuyện với cô ta mới được."

Nhưng lúc này mới nhớ ra trời đã rất khuya sợ Tiểu Niên hiểu lầm Khiếu Đình vội vã giải thích.

"Không phải tôi muốn đi tìm cô ta, tại tôi tức giận vì cô ta dám đánh em!"

Lại đau lòng vuốt ve gò má của Tiểu Niên. Nhưng Tiểu Niên không thấy đau chút nào, còn vui vẻ ôm chặt eo của Khiếu Đình vùi đầu vào ngực anh.

"Cô ta tát em một cái, em cướp anh khỏi tay cô ta. Xem ai thiệt hơn!"

Nghe Tiểu Niên nói vậy Khiếu Đình dịu dàng hôn lên tóc cậu còn không quên giải thích mối quan hệ giữa anh và Trần Tâm Di.

"Tôi chưa bao giờ ở trong tay cô ta!"

Tiểu Niên tát lên ngực Khiếu Đình một cái.

"Còn xạo, lúc nãy ai để cô ta dựa vào người. Ai tự mình cầm khăn lạnh chăm sóc người ta hả?"

Khiếu Đình kéo mặt Tiểu Niên nhìn mình.

"Em ghen hả?"

Biết mình được yêu nên Tiểu Niên chẳng dấu diếm gì cả.

"Đúng vậy, em đang ghen. Người của em không ai được phép chạm đến dù chỉ là một cọng tóc"

Khiếu Đình cốc đầu cậu.

"Câu này đáng ra tôi phải là người nói mới đúng. Cái tên đeo mắt kính đó dám nhắm vào em."

"Anh cũng đã dùng hành động đuổi người ta chạy mất rồi còn đâu."

Khiếu Đình nhíu mi tỏ vẻ hung ác nhìn Tiểu Niên.

"Thì ra lúc đó em giả vờ ngủ?"

Rồi cúi đầu cắn lên tai của cậu. Tiểu Niên giả vờ muốn đẩy anh ra. Môi chu ra hờn dỗi. Khiếu Đình không nhịn được lại cúi đầu hôn xuống. Môi lưỡi dây dưa, tay anh luồn vào trong áo Tiểu Niên vuốt nhẹ lên hai bên eo của cậu.

"Em ốm quá rồi!"

Tiểu Niên vì nhột mà cười thành tiếng.

"Nhột quá!"

Khiếu Đình phát hiện ra điểm nhột trên người của cậu, nào sẽ để yên ôm cậu vào người chọc cho Tiểu Niên cười không ngừng được.

"Ha..ha..ha.."

Đùa giỡn một lúc Khiếu Đình mới thả cậu ra.

"Trời sắp sáng rồi, em tắm đi rồi ngủ một giấc."

Tiểu Niên luyến tiếc nhìn Khiếu Đình.

"Anh về hả?"

Khiếu Đình sao không nhìn ra ánh mắt của Tiểu Niên. Anh hôn lên bàn tay của cậu.

"Tối nay tôi ở đây với em."

Lúc này cậu mới yên tâm cầm quần áo vào trong nhà tắm.

"Vậy chờ em nhé!"

"Uh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip