Chương 20
"Mày làm gì kéo tao đi nhanh vậy, tao còn chưa tìm hiểu được mối quan hệ giữa đại ma vương và chị xinh đẹp kia đâu."
"Khùng vừa thôi, coi chừng lát nữa bị chú mày đánh cho một trận"
Tiểu Niên ngồi vào ghế, trên bàn đã để sẵn một hộp sữa cắm ống hút. Cậu cầm lên hút một hơi.
Huy Phát giật hộp sữa ra khỏi tay Tiểu Niên.
"Mày làm gì vậy? không biết của ai cho mà dám uống hả?"
Nhưng Tiểu Niên đã một hơi hút sạch. Miệng còn phồng ra vì ngậm một ngụm sữa.
"Lần trước có thấy mày uống đâu. Nếu thèm sao không nói tao mua cho."
Tiểu Niên nuốt xuống ngụm sữa vỗ vai cậu bạn tốt.
"Yên tâm, tao biết chủ nhân hộp sữa này là ai?"
Khiến cho Huy Phát tròn mắt.
"Ai vậy?"
"Không nói cho mày biết."
Huy Phát giận giữ ngoảnh đầu qua một bên không thèm đếm xỉa tới Tiểu Niên. Biết bạn giận Tiểu Niên bèn lay ống tay áo Huy Phát.
"Tao có một chuyện bảo đảm mày nghe xong sẽ rất vui mừng."
Vẫn giả vờ giận giữ Huy Phát không thèm trả lời.
"Là chuyện của Tiểu Cúc!"
Chỉ cần nghe đến tên của người mình đang thích, Huy Phát bèn không thèm giả vờ gì nữa.
"Nói nghe xem!"
Tiểu Niên làm ra bộ dáng của giáo sư, bắt chéo hai chân vào nhau nói với Huy Phát.
"Tao phát hiện Tiểu Cúc cũng thích mày!"
"Sao mày biết?"
Tiểu Niên không vội nói mà im lặng nhìn vào gương mặt đang vô cùng tò mò của Huy Phát. Khiến cho Huy Phát phải nghiến răng nghiến lợi kéo cổ áo Tiểu Niên.
"Nói nhanh, có tin tao nhét vỏ hộp sữa này vào miệng mày không?"
Tiểu Niên cảm thấy đã trêu Huy Phát đủ bèn vỗ vai cậu.
"Hôm đi uống café tao thấy ánh mắt Tiểu Cúc từ đầu tới cúi đều nhìn về phía mày"
"Mày chắc chắn!"
Tiểu Niên vỗ ngực cam đoan.
"Một trăm phần trăm!"
Khiếu Đình vào lớp lại trông thấy hai người châu đầu vào nhau.
Chuyện gì mà nói hoài nói mãi vẫn chưa hết vậy.
Bực bội.
Anh dùng tông giọng cao nói vào micro.
"Hai bạn học đang thì thầm to nhỏ kia, có cần tôi nghĩ dạy nửa buổi này để dành thời gian cho hai bạn tâm sự hay không?"
Tiểu Niên vừa buồn cười vừa bực mình vì thái độ của anh. Mắt liếc nhìn anh một cái, sau đó ngồi cách ra xa Huy Phát một đoạn. Lòng vẫn âm thầm suy nghĩ.
Em còn chưa tức giận, anh giận cái gì.
Mới thả anh ra ngoài có vài phút, đã câu được một chị gái xinh đẹp rồi.
Để xem lát nữa em chỉnh anh thế nào.
Môn học buổi sáng kết thúc, Tiểu Niên giả vờ thu dọn sách vở để Huy Phát về trước. Âm thầm đứng ở giảng đường đợi mọi người ra hết. Khiếu Đình đi xuống nắm tay cậu.
"Tôi dẫn em đi ăn!"
Tiểu Niên giả vờ phụng phịu.
"Không ăn! Nhìn thấy bạn học của anh là no rồi."
Khiếu Đình tức cười véo má Tiểu Niên, mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Nắm tay kéo Tiểu Niên đi theo mình đến bãi đỗ xe. Tiểu Niên sợ người khác nhìn thấy nên ra khỏi giảng đường đã rút tay ra. Nhưng vẫn im lặng đi theo Khiếu Đình, giống như giám đốc mà chờ anh mở cửa xe sau đó nghênh ngang ngồi vào ghế lái phụ.
"Ăn thịt nướng không?"
"Không muốn!"
Hỏi cho có lệ thôi Khiếu Đình khởi động xe chạy về phía trước.
"Không muốn cũng phải ăn!"
Khiếu Đình cũng không đi xa, kế bên trường đại học của Tiểu Niên có một trung tâm thương mại rất lớn. Anh đánh xe xuống tầng hầm. Sau đó dẫn Tiểu Niên đi vào quán ăn hàn quốc bên trong tòa nhà. Biết Tiểu Niên lần đầu tiên đến đây nên cũng không hỏi cậu muốn ăn gì. Anh chỉ vào hình trong menu.
"Cho tôi ba phần thịt bò nướng như vầy, hai phần cơm trộn cùng với hai phần trứng hấp."
Trong khi chờ nhân viên phục vụ mang thức ăn đến anh khều ngón tay Tiểu Niên đang để trên bàn.
"Vẫn còn giận!"
"Uhm!"
Khiếu Đình nhoài người qua cốc lên trán cậu một cái.
"Không được Uhm, phải dạ biết chưa?"
"Dạ!"
Khiếu Đình hài lòng vươn tay xoa đầu Tiểu Niên.
"Ngoan như vậy!"
Phục vụ bắt đầu mang món lên, đứng bên cạnh nướng xong cắt sẵn thịt sau đó mới đi xuống. Khiếu Đình gắp thịt bỏ đầy chén của Tiểu Niên.
"Ăn thử xem mùi vị thế nào?"
Tiểu Niên gắp thịt bỏ vào miệng nhai nhai gật đầu.
"Thịt mềm!"
"Vậy em ăn nhiều một chút."
Khiếu Đình tiếp tục gắp thịt vào chén của Tiểu Niên khiến cho cậu phải dùng tay che chén lại.
"Em tự ăn!"
"Uh!"
Tiểu Niên gắp thịt bỏ vào chén của anh làm cho Khiếu Đình cười cười ghé mặt nhìn Tiểu Niên.
"Không giận nữa sao?"
"Ăn xong rồi lại giận."
Câu trả lời của cậu chọc cho Khiếu Đình cười ha hả. Ăn xong bữa cơm bụng Tiểu Niên no căng. Theo Khiếu Đình ra bãi đỗ xe. Vừa ngồi vào trong đóng cửa lại Tiểu Niên đã sấn tới kéo cổ áo sơ mi của anh.
"Cô gái đó là ai?"
Khiếu Đình dang hai tay ra để mặc cậu nắm áo mình.
"Lúc nãy tôi có nói với em rồi mà, là bạn học hồi cấp ba!"
Tiểu Niên làm bộ hung giữ trừng mắt kề sát mặt anh.
"Mối tình đầu hay gì?"
Khiếu Đình dơ hai tay lên cao giống như đang thanh minh.
"Oan uổng quá! Tôi còn không nhớ tên của cổ là gì nữa."
"Tại sao phải ghen em với A Phát!"
Không nhắc thì thôi, nhắc là lại làm anh nhớ đến hai cái đầu đang chụm lại. Anh ngồi dậy áp sát về phía Tiểu Niên.
"Hai người lúc sáng nói chuyện gì mà em đỏ mặt như vậy?"
Đang hùng hổ chấn vất anh, nghe anh nói câu đỏ lại vang vẳng bên tai lời nói của Huy Phát.
"Chú ba tao không được"
Mặt lại đỏ lên lui về phía ghế của mình. Khiếu Đình được đà lấn tới đem cả người mình sấn đến Tiểu Niên.
"Nghĩ gì mà mặt lại đỏ rồi!"
"Nói!"
Anh vừa nói vừa bấm nút trên ghế Tiểu Niên ngồi, chiếc ghế từ từ ngã ra sau. Đến lúc này cả người anh đều đang nằm trên Tiểu Niên. Nhìn tư thế của hai người, cậu mắc cỡ bụm mặt lại. Khiếu Đình đâu chịu để cậu im lặng, nâng cằm cậu nhìn vào mắt mình.
"Thằng cháu của tôi đã dạy em những gì?"
Nhưng Tiểu Niên vẫn anh dũng cắn chặt răng.
"Không nói!"
"Được!"
Khiếu Đình luồn tay vào eo chọc cho Tiểu Niên cười đến nước mắt chảy ra, vùng vẫy mà vẫn không thoát được.
"Ha..ha..đừng chọc lét..em nữa..ha..ha."
"Có nói hay không?"
"Em..nói..ha..ha..ha."
Khiếu Đình ngừng tay lại. Tiểu Niên lấy tay quẹt nước mắt trên mặt, ấp úng thuật lại nguyên văn câu nói của Huy Phát. Khiếu Đình nghe xong ánh mắt thâm trầm nhìn Tiểu Niên dưới thân mình.
"Tôi được hay không em chính là người biết rõ nhất!"
Nói rồi hôn Tiểu Niên, nụ hôn nồng nhiệt mang theo khao khát không được thõa mãn. Khiếu Đình kéo áo Tiểu Niên lên từng ngụm cắn lấy hai núm đỏ hồng trên ngực. Tay không rảnh rỗi cởi quần Tiểu Niên ra. Anh vuốt ve, ma xát khắp người cậu. Rồi cũng cởi quần mình để cho vật của anh hùng dũng xuất hiện. Anh thúc hông đẩy vật to lớn của mình vào bên trong Tiểu Niên.
Cảm giác bên trong Tiểu Niên bao bọc lấy vật của mình làm cho Khiếu Đình không thể chịu đựng nổi. Anh bắt đầu va chạm theo ý thích của mình. Tiếng thở dốc dồn dập của Tiểu Niên đã mang đến vô vàng kích thích cho anh, Khiếu Đình bắt đầu càng lúc càng nhanh, tốc độ đã không thể kiểm soát.
"Tôi có được không?"
Anh đẩy mạnh vào, khiến cho Tiểu Niên cả người tê tại. Hổn hển trả lời.
"..Được.."
Anh lại rút ra.
"Tôi có tốt không?"
Rồi lại đẩy vào.
Tiểu Niên chỉ có thể rên rỉ một cách yếu ớt.
"Tốt.."
Anh cứ tiếp tục đẩy ra đâm vào mạnh mẽ như thế. Tiểu Niên chỉ còn biết cong người theo từng động tác của anh.
"A.."
"Khiếu Đình.."
Anh hôn Tiểu Niên say đắm, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của cậu. Bên dưới thân chặt chẽ gắn kết hai người không ngừng va chạm.
"Niên Niên!"
Anh thở hổn hển đột nhiên chạy nước rút, cuối cùng bắn mạnh vào trong cơ thể Tiểu Niên. Anh vẫn còn chưa thõa mãn. Ngậm lấy đôi môi của Tiểu Niên lại hôn sâu một lúc mới giúp cậu mặc quần áo. Khi hai người quần áo đã chỉnh tề, Khiếu Đình nghiêng đầu hôn lên má Tiểu Niên.
"Mỗi lần ở bên em, tôi đều không thể chịu nổi."
Tuy rằng đã làm với nhau rất nhiều lần, nhưng Tiểu Niên vẫn không thể chịu nỗi khi nhìn anh trần truồng trước mặt anh. Cậu giả vờ ngồi thẳng lưng liếc mắt về phía Khiếu Đình, vội vàng chuyển đề tài.
"Chiều nay em phải đi học!"
Khiếu Đình vươn người kéo Tiểu Niên đến ngồi trên đùi mình.
"Xíu nữa tôi cũng có cuộc họp, cho nên tối nay không thể ở cùng em."
Tiểu Niên xấu hổ gân cổ nói.
"Ai thèm anh ở cùng"
Biết cậu hay mắc cỡ Khiếu Đình cười cười.
"Là tôi muốn ở cùng em, được chưa?"
Tiểu Niên hài lòng ngả đầu vào ngực anh.
"Được!"
Khiếu Đình nghiêm túc nói với Tiểu Niên chuyện anh muốn cậu nghĩ làm ở quán karaoke đó. Bởi vì đó là nơi không an toàn, nhưng Tiểu Niên vẫn cố chấp theo ý muốn của mình.
"Em chỉ làm phục vụ ở đó một thời gian, chứ có làm ở đó luôn đâu mà cần hợp với không?"
Khiếu Đình nâng mặt Tiểu Niên lên đối diện với mình.
"Tôi là đang nói chuyện nghiêm túc với em!"
Tiểu Niên chơi đùa từng ngón tay dài của anh.
"Em biết anh lo cho em, nhưng em có thể tự bảo vệ mình."
Hai người nói qua nói lại vài câu chẳng ai chịu nhường ai. Tiểu Niên vẫn không chịu, tay vuốt lên gương mặt của Khiếu Đình.
"Anh phải biết ngoài anh ra, em sẽ không bao giờ để ai khác chạm đến người mình."
Khiếu Đình cúi đầu hôn lên chóp mũi của Tiểu Niên.
"Tôi hiểu, nhưng mà lần này em phải nghe tôi!"
Tiểu Niên rút tay khỏi mặt anh.
"Sao anh lại bá đạo như vậy?"
Thấy Tiểu Niên bắt đầu giận thật sự, Khiếu Đình bèn nắm tay cậu để mười ngón hai người đan vào nhau. Khiếu Đình biết nếu bảo cậu nghĩ làm thêm là điều hoàn toàn không thể, anh đành phải nhượng bộ.
"Tôi có một người bạn là giám đốc siêu thị, tôi sẽ nói cậu ấy cho em vào làm thu ngân trong đó."
"Nhưng mà.."
"Không nhưng gì nữa. Mọi chuyện quyết định như vậy đi, tôi sẽ chở em tới quán karaoke đó nói ông chủ cho em nghĩ việc."
Tiểu Niên bực mình hét lên.
"Anh không được tự tiện quyết định chuyện của em như vậy!"
Khiếu Đình không trả lời, nổ máy xe. Lần này anh nhất định phải cho Tiểu Niên biết rõ lập trường của mình. Suốt đoạn đường đến quán karaoke, anh không nhìn đến Tiểu Niên một lần. Đến nơi còn mở cửa đi vào trong đó tự mình nói chuyện với chủ tiệm. Tiểu Niên lúc nãy còn không đồng ý với quyết định của anh, nhưng cả một đoạn đường dài Khiếu Đình chẳng nói với mình câu nào. Tiểu Niên biết mình đã làm anh tức giận thật rồi.
Khiếu Đình tưởng rằng Tiểu Niên sẽ nháo nhào không cho anh gặp chủ quán, nhưng ai ngờ cậu lại im lặng ngồi trên xe chờ anh như thế. Bực bội trong lòng anh lập tức tiêu tan, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ lạnh lùng. Chở Tiểu Niên về đến trường đại học cũng không nói lời nào. Đến khi dừng xe Tiểu Niên tháo dây an toàn ra nhìn về phía Khiếu Đình một chút, lại thấy anh vẫn nhìn thẳng phía trước không ngó ngàng gì đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip