Chương 21
Cậu kéo tay đang để trên vô lăng của anh ra, leo vào ngồi trong lòng Khiếu Đình. Lại hôn vào môi anh một cái, vẫn không quên cằn nhằn anh.
"Đáng ghét! Em chịu thua rồi anh còn giận gì nữa chứ!"
Khiếu Đình đã định làm hòa với Tiểu Niên, nhưng lúc dừng xe lại thấy cậu cứ nhìn mình như thế. Nên vẫn im lặng xem Tiểu Niên có thật sự xuống xe hay không. Ai ngờ cậu lại hành động như vậy, anh mỉm cười kéo mặt Tiểu Niên lên hôn xuống.Mút mạnh môi cậu, đến khi cánh môi trên hơi sưng lên mới chịu thả ra.
"Trừng phạt em vì không nghe lời!"
Tiểu Niên sờ sờ cánh môi sưng đỏ của mình.
"Em đã nghe lời anh như vậy rồi mà."
Rồi lại đóng kịch như người bị hại trong phim. Úp mặt vào tay.
"Tại sao phải trừng phạt em như vậy?"
Khiếu Đình tức cười kéo tay Tiểu Niên ra lè lưỡi liếm lên khuôn hai má của cậu. Tới khi buông ra cả má của Tiểu Niên đều ướt nhẹp. Khiếu Đình gật gù.
"Đây mới đúng là trừng phạt!"
Tiểu Niên đẩy Khiếu Đình ra tay với lấy miếng khăn giấy trong hộp, nhưng Khiếu Đình đã giữ tay cậu lại.
"Không cho phép lau, để cho em nhớ sự trừng phạt đáng sợ này của tôi."
Tiểu Niên buồn cười đánh lên ngực anh.
"Ấu trĩ!"
Khiếu Đình cười ha ha thả Tiểu Niên ra. Lấy chiếc balo đằng ghế sau đưa cho Tiểu Niên.
"Tới giờ rồi, vào học ngoan. Không được chúi đầu nói chuyện với A Phát nữa."
"A Phát là cháu anh đó, vậy mà anh cũng ghen được!"
Khiếu Đình nhíu mi kề miệng sát mặt của Tiểu Niên.
"Có muốn bị trừng phạt nữa không?"
Tiểu Niên che mặt.
"Em biết rồi!"
Mở cửa xuống xe, đứng đó nhìn anh đi khuất mới đeo balo đi vào trường.
Học xong là năm giờ chiều, tối nay cũng không đi làm ở quán karaoke nữa. Nên Tiểu Niên chui vào thư viện trường tìm vài cuốn sách để đọc. Học ở nơi này gần một năm, hôm nay cậu mới có thời gian đến thư viện. Tâm trạng đặc biệt hưng phấn. Tiểu Niên rất thích đọc sách, lúc ở quê sách học còn thiếu thốn huống chi sách để đọc. Vì thế Tiểu Niên hăm hở chọn ra năm cuốn sách. Sau đó đi về chiếc bàn trống bắt đầu mở sách ra đọc. Say mê đọc đến khi nghe tiếng người ngồi bàn kế bên gọi cậu. Tiểu Niên ngẩng đầu lên nhìn người đó.
"Điện thoại của bạn reo nãy giờ!"
Tiểu Niên cũng nghe có tiếng điện thoại, nhưng lại tưởng là điện thoại của người khác. Bởi vì cậu không có xài điện thoại. Lần theo âm thanh lại nghe tiếng điện thoại trong balo của mình. Tiểu Niên lục lọi một hồi mới tìm thấy một chiếc điện thoại đang reo ing ỏi trong đó. Cậu nhìn kiểu dáng điện thoại nghi hoặc trong đầu. Đây là điện thoại của anh mà, sao lại để quên trong túi mình được.
Nghĩ rằng anh về công ty mới biết để quên điện thoại nên gọi tìm. Tiểu Niên nhìn lên màn hình thấy hàng chữ người gọi là "Ông xã" mới giật mình. Gì đây, không biết là ai mà anh lưu tên điện thoại lạ lùng như vậy. Tiểu Niên chạm vào biểu tượng màu xanh nhận cuộc gọi trên màn hình. Áp điện thoại vào tai.
"Alo!"
Giọng trầm ấm của anh vang đến.
"Em đang làm gì vậy?"
Tiểu Niên lúng túng.
"Anh để quên điện thoại trong balo của em nè! Đọc cho em địa chỉ công ty anh, em sẽ mang đến đó ngay lập tức."
Được nghĩ một lúc Khiếu Đình bỗng thấy nhớ nên gọi điện cho Tiểu Niên. Anh đút tay vào túi quần, nhìn xuống làn xe chạy tấp nập trên đường.
"Đó là điện thoại của em!"
"Anh mua cho em sao?"
Khiếu Đình tưởng tượng ra gương mặt sửng sốt của Tiểu Niên, anh mỉm cười.
"Uh, để tiện cho việc quản lý em."
Nghe Khiếu Đình nói thế, nhưng Tiểu Niên biết là anh lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện nên mới phải mua điện thoại cho cậu. Tiểu Niên cũng không từ chối.
"Điện thoại này với cái của anh cùng một loại đúng không?"
Giọng nói trầm ấm của anh vang vào điện thoại.
"Uh, em thích không?"
Khiến cho Tiểu Niên nhoẻn miệng cười.
"Em rất thích, cảm ơn anh."
"Cảm ơn mà nói suông như vậy là không được?"
Tiểu Niên áp điện thoại sát tai mình, nghe rõ tiếng cười chọc ghẹo của anh. Cậu liền hạ giọng nhỏ xíu.
"Khi nào gặp, anh muốn làm gì cũng được."
Khiếu Đình gật gù mỉm cười.
"Được, câu này tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. Em vẫn chưa trả lời, em đang làm gì vậy?"
"Em đang đọc sách ở thư viện trường."
Hai người tiếp tục dặn dò nhau.
"Uh, hôm nay không đi làm mua đồ nấu cơm ăn cho đàng hoàng."
"Em biết rồi, anh cũng nhớ dù bận phải ăn uống đầy đủ. Uống café ít thôi!"
"Uh!"
"Họp xong phải về nhà ngay, không được tụ tập với bạn bè chơi bời."
"Uh!"
Khiếu Đình cầm điện thoại hưởng thụ cảm giác Tiểu Niên dặn dò mình.
"Còn nữa ngủ sớm một chút, anh dạo này gầy quá!"
Khiếu Đình cười khẽ.
"Em nhìn mình đi, còn dám nói tôi!"
Tiểu Niên trừng mắt dùng giọng dữ tợn mà nói vào điện thoại.
"Không được ngắt lời em."
"Được, được em nói gì tôi nghe đó."
Giọng nói toàn bộ đều là cưng chiều. Tiếng chuông báo thời gian đóng cửa thư viện. Tiểu Niên nói vào điện thoại.
"Thư viện sắp đóng cửa rồi, em phải về đây!"
"Uh, về đến nhà nhắn tin cho tôi!"
"Dạ!"
"Ngoan lắm!"
Kết thúc cuộc gọi mà miệng vẫn còn cười. Dọa cho Lưu Chương vừa đẩy cửa đi vào một trận run sợ.
"Cậu đang mộng xuân sao? Ban ngày ban mặt mà đứng cười một mình?"
Khiếu Đình thôi cười cầm tập tài liệu Lưu Chương mở ra. Nhưng không đọc ngay mà ngẩng đầu hỏi bạn.
"Hợp đồng đó cậu không thể đi một mình sao?"
Lưu Chương ngồi xuống ghế rồi nhấn nút nhỏ ở trên bàn của Khiếu Đình rồi nói vào đó.
"Đem vào cho tôi một ly café!"
"Dạ!"
Lát sau thư ký mang ly café vào, cung kính đưa cho Lưu Chương. Cậu uống một ngụm rồi nói.
"Hợp đồng với công ty châu âu lớn như vậy, cậu biết tôi khó khăn cỡ nào để tìm được hợp đồng này không? Cậu nhất định phải ra mặt."
Khiếu Đình lật một trang trong tập hồ sơ.
"Khi nào thì đi?"
"Đợi cậu giải quyết xong chuyện với phòng sản xuất rồi lập tức lên đường."
Khiếu Đình thả xấp hồ sơ xuống bàn.
"Gấp như vậy hả?"
Lưu Chương bắt tréo chân ngồi ngả ra ghế.
"Tiền đến tay mà không gấp sao được."
Lại như nghĩ ra gì mà nhổm dậy.
"Đừng nói cậu có tiểu tình nhân bé nhỏ bên ngoài nên không muốn đi nhá!"
Khiếu Đình cười cười.
"Nói gì vậy!"
Lưu Chương đứng lên đi về phía Khiếu Đình.
"Khuôn mặt luôn lạnh lẽo hôm nay lại phát ra sắc thái ngọt ngào, đừng dấu nữa. Khai thật đi!"
Khiếu Đình nhớ đến gương mặt trắng hồng của Tiểu Niên, lại tiếp tục mỉm cười. Lưu Chương nãy giờ vẫn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh. Đâu thể bỏ qua một màn đặc sắc này. Quyết tâm tra hỏi đến cùng.
"Cậu có người yêu rồi hả?"
Đối với Lưu Chương anh cũng không dấu diếm.
"Uh!"
"Quen lâu chưa?"
"Chính thức quen nhau thì mới được một ngày."
Lưu Chương há mồm.
"Còn không chính thức thì sao?"
Khiếu Đình lại tiếp tục cười.
"Không chính thức thì được bảy tháng rồi"
"Nghĩa là sao?"
Khiếu Đình tận tình giải thích cho bạn thân mình hiểu rõ.
"Lúc mới quen được một tháng em ấy hiểu lầm nên giận tớ tận sáu tháng không thèm nhìn mặt. Tối hôm qua tớ mới làm lành được."
Lưu Chương càng nghe mắt càng mở to.
"Soái ca điều kiện như cậu mà cũng bị đối xử thế sao? Tớ thật sự muốn nhìn xem người đó có ba đầu sáu tay gì mà có bản lĩnh như thế?"
Khiếu Đình ký xoẹt xoẹt lên tập hồ sơ.
"Khi nào em ấy đồng ý tớ sẽ cho cậu gặp!"
Lưu Chương cần lấy xấp hồ sơ nhưng vẫn chưa chịu đi.
"Gặp mặt bạn bè mà phải đợi người ấy đồng ý mới được nữa hả?"
"Uh!"
Khiếu Đình ra chiều khó xử.
"Người yêu tớ hơi dữ, không theo ý là lại bị giận."
Lưu Chương nhìn Khiếu Đình với ánh mắt lạ lùng.
"Người như vậy cậu mê mệt ở chỗ nào?"
Nghĩ đến Tiểu Niên ánh mắt anh lại nhu hòa vài phần.
"Chỗ nào cũng mê!"
Lưu Chương ôm đầu.
"Bó tay!"
Nghĩ ngơi một lát Khiếu Đình lại đi vào phòng họp. Đang ngồi nghe trưởng phòng sản xuất thuyết trình, điện thoại trong túi Khiếu Đình rung lên báo tin nhắn.
Anh mở ra là tin nhắn của Tiểu Niên.
Em về đến nhà rồi, anh vẫn đang họp hả?
Khiếu Đình nhắn tin trả lời.
Uhm, tôi vẫn đang trong phòng họp. Em đang làm gì đó?
Tin nhắn đến ngay lập tức.
Em đang nấu cơm.
Mắt anh nhìn về phía màn hình chiếu một chút, sau đó lại cúi đầu bấm điện thoại.
Nấu món gì?
Tiểu Niên mở nắp nồi xới cơm.
Em chiên đậu hũ ăn với giá xào.
Sao không mua thịt?
Lúc trưa anh cho em ăn no quá chừng rồi. Nên buổi tối em muốn ăn thanh đạm một chút.
Thư ký đưa đến cho Khiếu Đình một xấp tài liệu với dày đặc những con số và biểu đồ. Khiếu Đình chưa vội nhìn đến mà tiếp tục nhắn tin cho Tiểu Niên.
Em phải ăn thịt nhiều vào, ốm như vậy ra đường gió thổi em bay mất rồi tôi biết phải đi đâu mà tìm đây.
Tiểu Niên đọc tin nhắn mà miệng cười không ngậm được.
Anh với A Phát đúng là chú cháu, nó cũng nói em vậy đó.
Không cho nhắc đến thằng đó.
Tiểu Niên cười cười lẩm bẩm.
Nhắn tin mà anh cũng ghen nữa hả?
Uh, tôi không những ghen với A Phát, còn ghen với với cái mền của em nữa. Nó ngày nào cũng được ngủ cùng em.
Tiểu Niên đọc tin nhắn mà cười ha hả.
Xạo vừa thôi, anh tập trung làm việc đi. Khi nào rảnh nhắn tin cho em cũng được.
Uh.
Khiếu Đình cất điện thoại vào túi quần, tiếp tục tham gia vào cuộc họp.
Tiểu Niên ăn cơm xong không vội đi tắm mà nằm trên giường mở ra cuốn sách lúc chiều mượn ở thư viện còn đọc dang dở. Đọc xong cuốn sách nhìn đồng hồ đã là chín giờ đêm. Ngẫm nghĩ một lúc mới quyết định gọi điện cho anh.
Chuông đổ ba hồi mới nghe anh bắt máy.
"Alo!"
"Anh vẫn đang họp hả?"
"Uh, còn chưa xong."
"Có mệt không?"
"Mệt!"
Tiểu Niên nghe giọng nói nhuốm màu mệt mỏi của Khiếu Đình mà đau lòng.
"Anh ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa, em ăn cơm rồi hả?"
"Dạ, em ăn xong rồi. Đang nằm trên giường đọc sách."
Khiếu Đình đứng bên góc hành lang cười cười.
"Đang đọc sách lại nhớ đến tôi đúng không?"
Tiểu Niên cũng không phủ nhận.
"Đúng vậy!"
Nghe tiếng cười trầm thấp của anh, Tiểu Niên cũng cười theo.
"Anh vui vậy sao?"
"Dĩ nhiên, hiếm khi Niên Niên bày tỏ lòng mình. Tôi tất nhiên rất vui."
Giám đốc anh có điện thoại.
Tiếng gọi lãnh lót của cô thư ký truyền qua điện thoại của Tiểu Niên. Đang định nói thêm với anh vài câu nhưng biết anh đang bận cậu vội nói.
"Anh làm việc đi, khi nào về tới nhà điện thoại cho em."
"Hôm nay có lẽ tôi xong việc rất trễ, em ngủ đi không cần chờ điện thoại của tôi."
"Dạ!"
Cúp điện thoại Tiểu Niên ủ rũ nằm dang tay dang chân trên giường lầu bầu một mình.
Lúc còn giận nhau sao thấy anh rãnh rỗi như thế, tối nào cũng lê la đến quán karaoke. Nay lại bận như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip