Chương 33

Bác sĩ nói khuya là lúc bệnh nhân dễ xảy ra chuyện nhất, bây giờ tranh thủ còn sớm Tiểu Niên ngủ một giấc để khuya có sức mà canh chừng cho anh.

Tiểu Niên ngủ đến chín giờ tự động thức dậy, lại nhúng tiếp một ít nước thấm lên môi của anh. Anh ngủ có vẻ không ngon mày nhíu lại thật chặt. Tiểu Niên đau lòng cứ đứng vuốt ve mi tâm của anh đến khi trán anh từ từ giãn ra mới thôi. Đến nữa đêm cả người anh phát sốt, Tiểu Niên phải gọi bác sĩ đến kiểm tra.

"Thế nào rồi bác sĩ?"

Bác sĩ không có vẻ gì là ngạc nhiên với chuyện này, dù sao vết thương nặng như vậy phát sốt là chuyện rất bình thường.

"Do vết thương hành sốt, không sao. Tôi đã truyền thuốc giảm sốt cho bệnh nhân rồi. Cậu chịu khó dùng khăn ấm lau khắp người bệnh nhân sẽ nhanh giảm sốt, nhớ tránh vết thương ra."

Tiểu Niên pha một thau nước ấm nhúng khăn vào, cởi áo của anh ra. Cẩn thận lau khắp người của anh. Cậu nhìn vết thương ở ngực anh rỉ máu thấm vào băng gạc. Đau lòng mà nước mắt tuôn rơi, kiên trì lau khoảng ba mươi phút nhiệt độ của anh đã giảm xuống. Sợ anh lạnh cậu vội vàng cài nút áo rồi đắp mền cẩn thận cho anh.

Tiểu Niên cứ ngồi canh như thế đến lúc ngủ quên lúc nào không biết. Khiếu Đình mở mắt ra nhìn quanh thấy trên giường mình có một thau nước nhỏ trong đó có một cái khăn. Đêm qua anh đã rất đau đớn, nhìn là biết Tiểu Niên đã thức nguyên đêm để lau người cho anh. Anh nhìn sang bên mép giường Tiểu Niên đang ngủ say nữa mặt áp vào nệm, gương mặt nghiên nghiên. Nửa bên còn lại trên má lại có những vệt nước mắt sẫm màu. Khiếu Đình cử động tay muốn lau đi dấu vết đó trên má Tiểu Niên, nhưng lại làm cậu tỉnh dậy.

"Làm em giật mình hả?"

"Không có!"

Tiểu Niên đứng lên dùng tay thử nhiệt độ trên trán anh.

"Hết sốt rồi!"

Tiểu Niên ngồi bên mép giường để Khiếu Đình có thể dễ dàng chạm đến mặt mình.

"Em lại ốm đi rồi!"

Cậu cười vui vẻ hưởng thụ cảm giác tay anh đang vuốt má mình.

"Anh nói đúng rồi, tối hôm qua A Phát điện thoại nói với em Tiểu Cúc đã từ chối nó."

Dù sao Huy Phát là cháu của Khiếu Đình nên anh rất rõ tính của nó.

"Đừng lo, A Phát nó vô tư lắm vài hôm sẽ quên ngay thôi!"

Tiểu Niên gật đầu.

"Sau này anh đừng vào bệnh viện như thế nữa nhé?"

Khiếu Đình gật đầu.

"Uh! Em không đi học hả?"

"Em nói Huy Phát xin cho em nghĩ học đến khi nào anh lành bệnh thì thôi."

"Anh khỏe rồi, không cần em phải theo canh chừng như thế đâu."

"Em không canh chừng người ta lại rinh anh đi mất tiêu thì sao?"

Khiếu Đình cốc lên trán cậu.

"Anh có chân mà, sẽ tự giác chạy về bên em!"

Y tá đẩy xe đến thay băng cho anh. Tiểu Niên lùi ra sau nhìn thấy vết thương sau khi y tá tháo băng cho anh mà giật mình. Một đường dài vắt ngang trên ngực anh, đường chỉ khâu rõ một mồn. Máu tươi vẫn không ngừng rĩ ra. Dù y tá có nhẹ nhàng thế nào nhưng cậu vẫn thấy miệng anh mím chặt khi bông gòn tẩm thuốc trên tay y tá chạm vào nơi đó. Đến khi thay băng xong đầu anh đã đầy mồ hôi. Tiểu Niên dùng khăn ân cần lau mặt cho anh.

"Đau lắm phải không?"

Khiếu Đình nhéo mặt đang nhăn nhó của cậu.

"Có đau một chút!"

Đến hai đêm tiếp theo Khiếu Đình vẫn phát sốt như trước, Tiểu Niên có kinh nghiệm rồi. Cậu liên tục lau khăn ấm trên người của anh.

Sáng chờ bác sĩ khám xong thì bạn bè quen biết anh đã tấp nập vào thăm. Cả ngày hôm đó Tiểu Niên liên tục chạy đi mua nước về đãi khách. Đến tối chín giờ vì nội qui bệnh viện không cho phép thân nhân vào thăm Tiểu Niên mới thở phào mà ngồi xuống bên cạnh anh.

"Mệt không?"

"Mệt!"

"Ngày mai sẽ còn nhiều nữa, bạn anh, đối tác làm ăn, nhân viên trong công ty. Em sẽ phải mệt như thế rất nhiều ngày đó"

Tiểu Niên nắm tay anh áp lên má mình.

"Chỉ cần anh khỏe mạnh, chút chuyện tiếp khách này em còn có thể làm được."

Khiếu Đình vuốt tóc cậu.

"Để em phải khổ sở rồi!"

Đắp chăn lại cho anh Tiểu Niên bật cười.

"Anh lại nói tùm lum gì vậy, nhanh ngủ đi. Sáng giờ anh có ngủ được chút nào đâu."

"Uh, em cũng ngủ đi!"

Đúng như Khiếu Đình nói mấy ngày tiếp theo phòng bệnh anh người ra vô tấp nập. Lưu Chương vừa đến thăm vừa mang tư liệu báo cáo đến cho Khiếu Đình.

"Cậu xem có sai sót gì không, mai tôi sẽ cho người đến lấy!"

Huy Phát thay chú mình cầm lấy tập hồ sơ để trên bàn.

"Hôm đó cậu mang tôi vào bệnh viện hả?"

"Uh!"

"Có thấy điện thoại tôi không?"

Lưu Chương ngồi xuống ghế bên giường bệnh.

"Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đây, điện thoại đâu mà gọi hoài không được."

Khiếu Đình nhíu mày suy nghĩ.

"Chắc là trong lúc tôi ngất có người nhân cơ hội lấy trộm rồi."

"Vậy để tôi nói Nhan Nhan đi mua cho cậu cái khác!"

"Bảo cô ấy mua cái giống như cái tôi từng dùng ấy."

Lưu Chương đứng lên xoa tay.

"Thiếu gì loại mới ra đẹp hơn mua cái đó làm gì?"

"Tôi xài quen rồi!"

"Uh, vậy tôi về đây. Cậu nghĩ ngơi đi."

"Còn nữa, dưới chân bàn tôi có một túi giấy lớn. Mai cậu nói Nhan Nhan mang đến đây giúp tôi."

"Uh!"

Lưu Chương đi ngang A Phát thì ngừng lại, tay nhéo má cậu.

"Mọi ngày gặp tôi em rất vui vẻ mà, sao hôm nay lại ủ rũ như vậy? Chú ba lại đánh em nữa hả?"

"Không có!"

Anh nhìn mắt Huy Phát.

"Vậy sao lại không vui như thế, ở bệnh viện chán quá hả?"

"Không phải."

Lưu Chương lại càng lạ lùng. Mọi ngày vừa thấy anh, Huy Phát đã nói luôn mồm. Hôm nay anh hỏi nó chỉ trả lời cho có lệ. Càng nghi ngờ anh càng cúi đầu nhìn cái mặt xụ thành một đoàn của Huy Phát.

Khiếu Đình nhìn cháu nhà mình mà tức cười.

"Kệ nó đi, thất tình ấy mà. Vài ngày lại quấn lấy cậu thôi."

Huy Phát bực mình bỏ về phía sofa ngồi xuống. Lưu Chương vẫn đang bận việc ông ty, không tiện chọc ghẹo cậu. Đành phải tiếc nuối mà đi về.

Ba của Huy Phát và Huy Phát đều đặn đem cơm đến cho Tiểu Niên. Thuyết phục mãi cậu vẫn không chịu rời khỏi anh, thành ra mỗi lần khách đến thăm Tiểu Niên đều phải lặp đi lặp lại câu.

"Tôi là em họ của anh ấy!"

Sáng hôm sau Nhan Nhan mang đến cái túi giấy mà Khiếu Đình đã nói, rồi đưa điện thoại cho anh.

"Trong này tôi đã cài những số liên hệ cần thiết."

"Uh, cảm ơn cô!"

Khiếu Đình đưa tập hồ sơ hôm qua cho Nhan Nhan. Tôi ký rồi, cô đưa cho giám đốc Lưu anh ấy sẽ nói cô tiếp theo phải làm gì.

"Dạ giám đốc!"

Nhan Nhan đi rồi Khiếu Đình mới gọi Tiểu Niên đến đưa cho cậu túi giấy.

"Em mở ra xem đi."

Tiểu Niên mởi ra bên trong là một cái laptop màu đen mới tinh. Thấy Tiểu Niên cứ nhìn mãi mà không nói gì anh bèn hỏi cậu.

"Em không thích sao?"

Tiểu Niên vội vã lắc đầu.

"Em thích lắm!"

"Vậy sao không thấy em cười."

Tiểu Niên ôm cổ anh.

"Cái gì anh cũng mua cho em, em.."

Khiếu Đình cầm tay Tiểu Niên đang ôm trên cổ mình.

"Không được nói cảm ơn!"

"Em không muốn nói cảm ơn với anh."

Tiểu Niên cúi đầu hôn má Khiếu Đình.

"Thưởng cho anh."

Khiếu Đình gật đầu hài lòng.

"Phần thưởng này anh nhận."

Mười ngày trôi qua anh đã có thể đứng lên từ từ đi lại, Tiểu Niên đều mỗi sáng chạy về nhà Huy Phát nấu cháo sau đó mang đến cho anh ăn.

Bác sĩ nói anh chỉ được ăn cháo trắng mà Tiểu Niên không yên tâm cháo nấu bên ngoài. Vốn muốn về phòng mình nấu nhưng ba Huy Phát và anh nằng nặc phản đối. Cuối cùng địa điểm nấu cháo chuyển thành nhà của Huy Phát.

Vậy là Tiểu Niên canh ban đêm, đến sáng ba Huy Phát hoặc Huy Phát đến thay, cậu đi về nấu cháo. Nhà Huy Phát có hai cô giúp việc, một người phụ trách nấu ăn. Còn một người phụ trách dọn dẹp nhà cửa. Vốn ba Huy Phát muốn để cô giúp việc nấu cháo cho Khiếu Đình, nhưng Tiểu Niên muốn tự tay mình nấu cho anh ăn. Hôm nay là ngày thứ hai mươi anh nằm viện, tối hôm đó anh không cho cậu ngủ sofa nữa mà kéo cậu lên giường nằm chung với mình.

Giường phòng dịch vụ rất lớn, hai người nằm rất thoải mái. Tay anh đã không còn cắm ống nữa, chỉ truyền dịch vào ban ngày mà thôi. Tiểu Niên thoải mái nằm trong lòng anh ngủ. Vậy là từ đêm đó cứ tối đến là hai người bèn đóng cửa ôm nhau nằm ngủ ngon lành.

Trưa hôm nay Tiểu Niên quyết định gội đầu cho anh. Cậu bắt anh nằm ngang đưa đầu ra mép giường. Cậu để thau nước ấm trên ghế dưới đầu anh. Tiểu Niên vừa xoa dầu gội vừa mát xa đầu cho anh.

"Anh thấy em hành nghề thế nào? Có thoải mái không?"

Khiếu Đình nhắm mắt hưởng thụ.

"Rất sảng khoái!"

Tóc anh rất đen, lại vô cùng nhiều, lúc không xịt keo lúc nào cũng bồng bềnh. Tiểu Niên vo tóc anh trong lòng bàn tay mình.

"Vậy sau này anh già, ngày nào em cũng sẽ gội đầu matxa cho anh như vậy?"

Nụ cười trên môi Khiếu Đình lan tràn khắp gương mặt.

"Được!"

Tiểu Niên nhổm người hôn môi anh một cái, sau đó mới chuyên tâm làm việc của mình. Gội đầu xong cậu leo lên giường ngồi đối diện lấy khăn lau tóc anh. Khiếu Đình vuốt má của cậu rồi dịu dàng hôn lên môi của Tiểu Niên. Nhưng cậu chỉ để anh hôn một chút sau đó đẩy anh ra.

"Lát nữa sẽ lại có khách!"

Khiếu Đình cũng biết điều đó nên không phản bác, để cho Tiểu Niên sấy khô tóc mình.

Đến chiều khách lại tiếp tục ghé thăm, chiếc bàn trong phòng không còn đủ để bông hoa và trái cây. Tiểu Niên phải đem từng giỏ trái cây lớn đặt bên góc tường.

Nhan Nhan chính là thư ký ở công ty của Khiếu Đình. Hôm nay cô lại mang đến cho anh một tập hợp đồng cùng với cặp táp của anh. Vì đang cần anh ký gấp nên cô phải chờ anh kiểm tra. Tiểu Niên mời cô đến ngồi ở sofa đưa đến cho cô một lon nước ngọt. Khiếu Đình nhìn vào hợp đồng một lát, sau đó ngước lên nói với Tiểu Niên.

"Niên Niên! Lấy giùm anh cây viết trong túi."

Tiểu Niên ngoan ngoãn lục trong cặp táp của anh, tìm thấy một cây viết giống như cây viết anh đã tặng cậu. Không biết trên đây anh khắc tên ai, tò mò cậu giơ lên nhìn. Nụ cười lập tức ngập tràn trên gương mặt. Sau đó vui vẻ mang bút đến cho anh. Khiếu Đình cầm bút ký vào cuối hợp đồng. Nhan Nhan đi đến cầm lấy rồi mang về công ty.

Tiểu Niên vẫn đứng bên cạnh anh mà cười. Khiếu Đình kéo cậu ngồi xuống giường nâng gương mặt tươi cười của Tiểu Niên lên.

"Vui đến thế sao?"

Tiểu Niên tặng cho anh nụ cười vô cùng rực rỡ.

"Anh khắc tên em lên bút như vậy. Em rất hạnh phúc."

Khiếu Đình ôn nhu mỉm cười.

"Em vui là được rồi!"

Tiểu Niên lục trong giỏ trái cây lấy ra hai trái táo lớn đi rửa sạch, rồi ngồi bên mép giường cẩn thận gọt vỏ. Khiếu Đình tựa lưng vào thành giường lặng im nhìn Tiểu Niên. Đến khi cậu gọt xong ngước lên ánh mắt anh vẫn không chịu rời đi.

"Nhìn em làm gì?"

Khiếu Đình ghé sát tai cậu nói nhỏ.

"Muốn hôn em!"

Tiểu Niên tát nhẹ vào bên ngực không bị thương của anh.

"Lại ghẹo em."

Rồi đưa một miếng táo đã lấy hột đến bên miệng anh.

"Ăn trái cây cho có vitamin."

Khiếu Đình cười há miệng nhai nuốt miếng táo. Tiểu Niên cũng bỏ vào miệng mình một miếng. Mắt mở to, cười rạng rỡ.

"Ngon thật đấy!"

Anh dịu dàng nhìn cậu.

"Uh rất ngọt!"

Rồi tiến đến hôn nhẹ vào môi cậu.

"Ngọt như em vậy."

Thành công làm mặt Tiểu Niên dần đỏ lên.

Hai người anh một miếng tôi một miếng rất nhanh đã ăn hết hai trái táo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip