Chương 4
Vì hôm nay chỉ đến giảng đường nghe diễn thuyết nên nguyên buổi chiều Tiểu Niên đã bắt đầu làm tại quán ăn. Phục vụ ở quán ăn không thoải mái như tiệm café. Cậu vừa làm công việc phục vụ lúc rãnh rỗi còn phải rửa chén dọn bàn. Nên từ một giờ trưa hôm đó cậu đã phải quần quật đến tối nhưng bù lại mức lương ở đây cũng cao hơn bên tiệm café. Trời đã bắt đầu vào đông nhưng vì phải liên tục hoạt động nên người Tiểu Niên đã ướt đẫm mồ hôi. Đến bảy giờ chủ quán gọi đến đưa cho cậu một bát mì thịt bò. Vì thấy Tiểu Niên làm việc rất chăm chỉ lại còn ngoan ngoãn dễ bảo. Chủ quán ăn rất thích cậu. Trong quán có năm nhân viên phục vụ, nhưng lại cố tình làm cho cậu một bát mì rất to đặc biệt nhiều thịt bò.
"Ăn cho no lấy sức mà làm!"
"Dạ, cảm ơn chú!"
Tiểu Niên vui vẻ mang bát mì đến ngồi vào một bàn khuất. Tuy lúc trưa được Khiếu Đình cho rất nhiều thịt nhưng làm đến bây giờ bụng cũng đã rỗng. Cậu ngồi ăn rất ngon lành. Quán ăn rất lớn, mỗi góc đặt một chậu cây to nên góc Tiểu Niên ngồi vừa vặn khuất tầm nhìn. Tiểu Niên lại cắm đầu ăn nên không thấy Khiếu Đình đi vào quán.
Vừa mới tan họp xong anh dẫn theo giám đốc Trần đối tác của mình và vài người trong công ty đi ăn. Dù rằng dám đốc Trần cứ khăng khăng đòi đãi anh ở nhà hàng lớn Khiếu Đình cũng chẳng hiểu sao mình lại một mực muốn đến nơi này. Suy đi nghĩ lại dù sao quán này ăn cũng ngon mà lại có người quen phục vụ. Khiếu Đình cũng chẳng nghĩ ngợi xâu xa gì thêm.
Họ đi tổng cộng sáu người, vừa vào cửa đã được phục vụ ân cần ra đón. Trông thấy không phải là Tiểu Niên, tâm Khiếu Đình có hơi thất vọng. Nhưng vẫn theo chân phục vụ ngồi vào bàn.
Tranh thủ giám đốc Trần và mọi người gọi món Khiếu Đình nhìn ngó xung quanh xem có phải Tiểu Niên bận phục vụ ở bàn khác hay không. Tình cờ nhìn vào một góc bàn nhỏ, trông thấy cậu chàng đang xì xụp ăn mì. Cái miệng vẫn phồng ra nhai như lúc trưa như thế, Khiếu Đình nhìn mà khóe môi cong ra ý cười. Giám đốc Trần và mọi người bắt lấy khuôn mặt tươi rói của Khiếu Đình tất cả không hẹn mà cùng lạ lùng nhìn anh khiến cho Khiếu Đình ngại ngùng mà nói.
"Khụ.. mọi người gọi món xong chưa."
Giám đốc Trần trả lời.
"Xong rồi! Chỉ còn mỗi giám đốc Thư chưa gọi!"
Khiếu Đình ngước nhìn người phục vụ giọng hơi to hơn bình thường cố ý xem Tiểu Niên có nghe ra là anh hay không.
"Cho tôi một đĩa mì hải sản!"
Giống như giọng nói của Khiếu Đình đã ghim sâu vào đầu Tiểu Niên . Ngay khi nghe được giọng Khiếu Đình, Tiểu Niên còn đang vùi đầu ăn thịt bò đã ngẩn ngơ mà nhìn về phía bên này lập tức trông thấy Khiếu Đình ngồi chung với vài người. Lúc này anh ta đang mặc một bộ vest đen áo sơ mi trắng thắt cavat chỉnh chu. Tóc chải ngược về phía sau càng làm tôn lên khí chất cao quý của mình. Tiểu Niên nhìn như thế bỗng dưng lại thấy đỏ mặt, tiếp tục cúi đầu vội vàng ăn mì thật nhanh rồi cầm bát không chạy ngược vào bên trong, Tiểu Niên vẫn cảm giác rõ ràng ánh mắt Khiếu Đình đang đuổi theo mình.
Vào bên trong nhà bếp đã nghe tiếng hai người phục vụ đang bàn luận với nhau. Một người tóc dài tên là Mỹ Tình người còn lại tóc ngắn tên là Diệp Đóa.
"Ngoài kia có một anh khách siêu đẹp trai!"
Diệp Đóa bĩu môi.
"Gặp ai mà cậu chẳng khen đẹp, tớ chả tin!"
Mỹ Tình bực mình dậm chân.
"Không tin thì ra mà xem!"
"Vậy để tớ lên món."
Bỏ lại câu đó Diệp Đóa chạy đến bỏ đĩa mì xào vào trong mâm bưng đi mà không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Tiểu Niên. Vốn dĩ cậu vội vàng ăn cho xong để mang mì ra cho Khiếu Đình, ai ngờ lại bị dành mất.
Thôi vậy!
Nghe tiếng chuông báo tính tiền bên ngoài Tiểu Niên ỉu xìu chạy ra. Khiếu Đình ngồi tán gẫu với giám đốc Trần và mọi người một lúc đã thấy món ăn được mang lên. Diệp Đóa đặt đĩa mì xào trước mặt Khiếu Đình còn tranh thủ liếc một cái, vừa vặn nhìn rõ khuôn mặt của anh cô lập tức chạy đi. Quả thật đẹp trai không còn lời nào để tả!
Về phía Khiếu Đình sở dĩ lúc nãy anh nhìn Diệp Đóa bởi vì đĩa mì này. Giám đốc Trần và mọi người gọi món trước, sau đó mình mới gọi mì. Tại sao món mì lại có trước, giám đốc Trần và mọi người cũng bất ngờ. Nhưng một giây sau đã hiểu ra mà bắt đầu trêu ghẹo Khiếu Đình.
"Đẹp trai như giám đốc Thư thật tốt, lúc đi ăn còn được ưu tiên làm món trước bọn tôi."
Mọi người đồng thanh cười lớn.
"Ha..ha.."
Một người cười xong nói thêm vào.
"Đúng vậy, biết thế bọn mình để giám đốc Thư gọi giùm. Chẳng phải bây giờ cũng có ăn rồi sao!"
Một người khác phụ họa.
"Xem như đây là kinh nghiệm để sau này còn biết, đúng không mọi người?"
"Đúng rồi!"
Mọi người nhao nhao trêu ghẹo, Khiếu Đình cũng không phản bác chỉ cười cười bưng ly nước lên uống. Dư quang khóe mắt còn thong thả liếc qua một bóng người đang chạy về phía bàn khác.
Lúc nãy rõ ràng còn vui vẻ ăn mì mà, tại sao mới vừa vào đó một chút đã ũ rũ đi ra rồi. Không phải là bị la đó chứ!
Khiếu Đình âm thầm suy nghĩ trong lòng mà không biết rằng nỗi u sầu của Tiểu Niên chỉ đơn giản không được mang mì đến cho mình mà thôi.
Diệp Đóa chạy vào trong bếp kéo tay Mỹ Tình.
"Ê! Phải công nhận vị khách đó đẹp trai dễ sợ!"
Mỹ Tình hài lòng nhìn gương mặt mê trai của bạn mình.
"Tớ nói rồi mà cậu còn không chịu tin."
Nói rồi chia thức ăn bàn của Khiếu Đình ra làm hai mâm. Hai người vui vẻ bưng ra bàn. Phục vụ trai đẹp luôn là ưu tiên hàng đầu của các cô mà. Để lại Tiểu Niên và hai bạn thanh niên phục vụ khác cật lực thu dọn bàn sau khi khách đi.
Tiểu Niên chất một đống chén đĩa cao ngất bưng ra sau bếp. Xui xẻo thế nào lại có một đứa bé con vị khách mang theo chạy ra. Không nhìn đường tông ngay vào Tiểu Niên . Khiến cho bước chân cậu loạng choạng, hai cái đĩa trên mâm theo đà rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Choang!"
Vị khách đó lập tức chạy đến kéo con mình lại.
"Xin lỗi, thằng bé phá quá!"
Mâm chén quá nặng Tiểu Niên chỉ có thể gật đầu cười lịch sự với vị khách.
"Không sao!"
Khiếu Đình nhìn thấy một màn này muốn đi đến giúp cậu, nhưng lại sợ cậu mặc cảm tự ti. Chỉ có thể xót xa mà nhìn đến lưng áo đẫm mồ hôi của Tiểu Niên. Cậu để gọn chén đĩa vào thau, rồi cầm cây lau nhà và sọt rác nhỏ đi thu dọn chiến trường lúc nãy.
Hai cô gái cũng bưng thức ăn lên bàn của Khiếu Đình. Tiểu Niên còn nghe tiếng Khiếu Đình trầm ấm nói
"Cảm ơn!".
Cùng lúc là tiếng cười của giám đốc Trần lại vang lên.
"Xem xem, giám đốc Thư vừa đẹp trai lại lịch sự như thế. Tại sao đến giờ vẫn chưa tuyển được phu nhân chứ?"
Khiếu Đình mỉm cười trả lời cho có lệ.
"Do duyên phận chưa tới."
Giọng nói khác tiếp lời.
"Giám đốc Thư chúng tôi rất tin vào duyên phận. Vả lại mắt anh ta rất cao, khó nhìn thấy ai!"
Giám đốc Trần cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
"Trưởng phòng Lưu nói vậy là sai rồi. Mắt cao cũng vẫn có thể tìm được người vừa ý mà."
Lưu Chương bạn thân kiêm trưởng phòng kinh doanh ở công ty của Khiếu Đình nghe giám đốc Trần nói vậy cũng giả vờ đồng ý.
"Giám đốc Trần nói đúng!"
"Thật ra hôm nay ngoài chuyện ký kết hợp đồng tôi còn có việc tư muốn nói với giám đốc Thư. Tôi có một cô em gái ái mộ giám đốc Thư từ lâu. Biết tôi quen biết với cậu nên muốn làm bạn với cậu có được không?"
Khiếu Đình biết ngay đi một vòng sẽ đến chuyện này. Em gái của vị giám đốc này Khiếu Đình có gặp một lần trong tiệc tất niên của tập đoàn điện lạnh Nhất Chung. Sở dĩ anh nhớ rõ cô ta vì trong buổi tiệc có một phục vụ bưng rượu vô tình là đổ rượu lên giày cô ta. Chỉ chút việc nhỏ đó mà Trần Tâm Di la lối om sòm khiến cho tổng giám giống tập đoàn Nhất Chung là Nhất Diệp Nhan phải xuất hiện thay mặt xin lỗi vậy mà cô ta còn không vừa lòng cứ phải mắng nhiếc phục vụ một tràn dài. Vì thế ấn tượng đầu tiên của Khiếu Đình với Trần Tâm Di vô cùng xấu. Nhưng mà trong buổi tiệc đó cô ta lại nhìn trúng Khiếu Đình vì thế mới nhờ tới anh trai mình ra mặt. Việc mai mối này anh đã từng bị kéo vào không vài mối cũng vài chục mối. Dù sao cũng không thể không nể mặt mũi giám đốc Trần.
"Cũng được!"
Nghe được câu trả lời của Khiếu Đình, bất giác Tiểu Niên cảm thấy lòng phiền muộn. Nhanh tay dọn xong lại chạy vào trong bếp chẳng muốn nghe tiếp cuộc đối thoại này một chút nào. Mà giám đốc Trần thì ngược lại. Nghe được câu trả lời của Khiếu Đình ông cười không ngậm miệng được. Mở điện thoại đưa cho Khiếu Đình một dãy số.
"Đây là số của nó. À nó tên là Trần Tâm Di. Nếu giám đốc Thư gọi chắc nó sẽ rất vui!"
Khiếu Đình lịch sự lưu số trong điện thoại của mình. Mọi người chỉ đến đây để ăn bữa tối nên ăn xong lập tức rời đi. Vào lúc tính tiền vẫn là cô gái bưng mì đem hóa đơn đến, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Niên. Khiếu Đình luyến tiếc đứng dậy ra về anh cũng không biết mình tại sao lại muốn nhìn thấy Tiểu Niên đến vậy. Chỉ làm cảm giác trông thấy đôi mắt rực sáng của Tiểu Niên khi nhìn mình như thế, Khiếu Đình thấy vui vui.
Tiểu Niên cứ ủ rũ như vậy đến khi dọn dẹp ra về khiến cho Diệp Đóa liên tục theo hỏi.
"Làm sao mà lúc trưa còn ổn, từ nãy giờ anh cứ ỉu xìu như vậy!"
Cậu đeo balo trên vai cười cười.
"Hơi mệt một chút thôi, anh về trước nhé!"
Đêm đó Tiểu Niên cứ nhớ đến hình ảnh Khiếu Đình mặc vest ngồi tại nơi đó, cùng với câu trả lời của Khiếu Đình. Trái tim của Tiểu Niên bỗng thấy buồn buồn, rõ ràng chỉ muốn đến thành phố để học vậy mà lại để ý đến một người không cùng tầng lớp với mình, thở dài vài lần cậu mới xua đi bóng hình Khiếu Đình trong đầu mình ổn định tâm thần để ngủ một giấc.
Sáng hôm sau Tiểu Niên đến làm việc tại quán café. Mới chín giờ Khiếu Đình đã đi vào. Tiểu Niên mang đến cho Khiếu Đình một ly café. Trông thấy hai mắt Tiểu Niên hơi có quầng thâm Khiếu Đình quan tâm mà hỏi.
"Hôm qua ngủ không ngon hả?"
Tiểu Niên xua tay.
"Không phải!"
"Sao mắt lại thâm đen thế kia?"
Định bụng hôm nay dù gặp anh cũng sẽ không nói chuyện dù sao hai người chỉ là quan hệ khách hàng và phục vụ chẳng có gì lớn lao. Ai ngờ được Khiếu Đình lại quan tâm mình cảm giác rầu rĩ của Tiểu Niên từ tối qua đến bây giờ lập tức tiêu tan nhưng vẫn trả lời lạnh nhạt.
"Hôm qua về nhà hơi trễ!"
Làm sao không phát hiện ra tâm trạng của Tiểu Niên thay đổi. Nếu là bình thường chỉ cần trông thấy anh cậu sẽ lộ ra ánh mắt rực sáng chứ không phải xa cách như bây giờ. Khiếu Đình làm như vô tình không phát hiện mà hỏi.
"Mấy giờ mới tan làm bên đó?"
Tiểu Niên vân vê cái mâm tròn trong tay mình tận lực không nhìn anh.
"Thường thì dọn xong là mười một giờ, nếu khách về trễ thì đợi một lúc."
Khiếu Đình buồn cười nhìn móng tay Tiểu Niên cào cào vào cái mâm.
"Có uống sữa không?"
Nghe Khiếu Đình nhắc đến mới nhớ, lốc sữa hôm qua anh cho mình cậu còn chưa đem ra khỏi ba lô. Thấy gương mặt chột dạ của Tiểu Niên , Khiếu Đình cười nhẹ.
"Vẫn chưa uống?"
Tiểu Niên vội vàng giải thích.
"Do hôm qua tôi đi làm gấp quá, lại về trễ nên quên mất!"
Nghe ra Tiểu Niên từ "em" đã đổi thành "tôi" Khiếu Đình đã nhận rõ cậu chàng đang giận mình. Dù không biết lý do là gì nhưng Khiếu Đình xem Tiểu Niên như một đứa cháu nên chẳng chấp nhặt vẫn cố tình chọc Tiểu Niên.
"Cậu mà còn cào nữa, coi chừng cái mâm đó tróc hết sơn."
Nghe Khiếu Đình nói như vậy mặt Tiểu Niên đỏ lựng, dấu cái mâm ra sau lưng chẳng còn suy nghĩ phải làm cho hai người xa cách nữa.
"Tôi không có cào.. nó bị tróc sẵn rồi mà!"
Ánh mắt Khiếu Đình toát ra vẻ cưng chiều mà anh không nhận thấy.
"Uh! là tôi nhìn nhầm cậu không có cào nó."
Nghe ra giọng nói trêu ghẹo của anh Tiểu Niên lập tức quay đi ai ngờ Khiếu Đình còn dặn với theo.
"Tối nay nhớ uống sữa!"
Tiểu Niên không trả lời chạy nhanh vào bên trong quầy không dám ngồi nhìn lén Khiếu Đình nữa. Từ tối hôm qua cậu đã quyết định sẽ cắt đứt tơ tưởng của mình với Khiếu Đình. Hơn ai hết Tiểu Niên rõ ràng hai người không cùng một đẳng cấp. Anh vừa có học thức cao lại là tổng giám đốc công ty. Cỡ người tỉnh lẻ như cậu đời nào Khiếu Đình để mắt đến. Cậu phải giữ vững lập trường để học xong rồi quay về không thể nhây nhưa với người ở nơi này.
Khiếu Đình chưa uống hết ly café đã bị thư ký gọi trở về. Nguyên cả ngày lại ngập đầu với hợp đồng rồi tiếp khách. Đến khi thở ra một hơi nhìn đồng hồ đã là mười giờ đêm chỉ đành về nhà nấu mì ăn tạm nhưng xe vừa ra khỏi công ty thì đã quay đầu đến quán ăn mà Tiểu Niên phục vụ. Ngồi bên ngoài đợi một lúc lâu đến khi Khiếu Đình nổ máy xe để đi về thì Tiểu Niên xách một bao rác to khệ nệ từ trong tiệm đi ra. Cậu đi thẳng về phía thùng rác để khuất trong một góc tối nơi đó có một người đang khom người trông thấy cậu thì đứng thẳng dậy lau khóe miệng. Thì ra là một tên say xỉn đi ngang thì tạt qua đây để nôn. Tiểu Niên chẳng nhìn đến người này quăng bao rác vào thùng cẩn thận không để rơi vãi ra ngoài. Nhưng vừa làm xong thì cảm giác mông mình bị sàm sỡ gã say xỉn làm như không thấy ánh mắt muốn giết người của Tiểu Niên vẫn cứ bóp mạnh mông cậu giọng nói lè nhè khàn đục.
"Cậu nhóc này cũng khá ngon đấy! có muốn cùng anh một đêm không?"
Một màn này vừa vặn lọt vào mắt Khiếu Đình máu nóng dồn lên đỉnh đầu anh vội mở cửa xe bước dài đi đến nhưng chưa kịp tới gần đã nghe tiếng la oai oái của tên say xỉn. Thì ra là Tiểu Niên đang vặn tay gã ta. Đến khi gã vì đau mà xin lỗi cậu mới thả tay ra trừng mắt lạnh lùng nói với hắn.
"Còn dám giở trò này lần nữa coi chừng tôi phế luôn cánh tay này của anh!"
Mới rồi còn bị bẻ tay nhưng vừa thả ra là gã giống như quên mất mình mới vừa bị ăn đau. Nhưng gã cũng không dám táy máy, ánh mắt rực sáng như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Niên.
"Xin lỗi hôm nay anh say quá nên không làm chủ được mình. Lần sau sẽ đến để nói chuyện với em đàng hoàng nhé nhóc đáng yêu!"
Nói xong thì nhanh chóng lên một chiếc xe hơi màu đỏ đậu cách đó không xa nổ máy chạy đi. Tiểu Niên xoa tay chẳng thèm để trong lòng lời gã nói quay người trở vào tiệm thì thấy Khiếu Đình đang khoanh tay dựa vào gốc cây kế bên mỉm cười với mình. Bị nụ cười của anh mê hoặc Tiểu Niên quên mất mình phải cách xa Khiếu Đình cậu nhanh chóng chạy tới lời nói không kịp suy nghĩ tuôn ra.
"Anh đến ăn mì hả?"
Nói xong mới biết mình lỡ miệng vội dừng lại bước chân. Khiếu Đình tiến thêm vài bước nói chuyện một cách tự nhiên nhất.
"Mới họp xong bỗng dưng thèm ăn mì chỗ này ai ngờ lại chứng kiến một màn như thế!"
Chuyện xấu hổ của mình lại bị Khiếu Đình bắt trúng hại Tiểu Niên đỏ mặt không ngờ có ngày lại bị đàn ông sàm sỡ như vậy. Cậu chẳng biết trả lời thế nào vì thế chỉ gật nhẹ đầu rồi đi vào tiệm. Khiếu Đình sóng vai bên cậu như lơ đãng mà kể chuyện của mình.
"Hôm trước tôi dẫn đối tác đi ăn anh ta muốn làm mai em gái mình cho tôi. Bởi vì nể mặt anh ta nên tôi mới giả vờ đồng ý. Thật ra tôi cũng chẳng rảnh mà điện thoại cho cô ta lần nào."
Câu nói thành công thu hút sự chú ý của Tiểu Niên. Đôi mắt to lóe ra ánh sáng vì bất ngờ mà không kịp dấu đi. Nhưng dù chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt Khiếu Đình cũng phát hiện thì ra đó chính là lý do mà sáng hôm nay Tiểu Niên xa cách mình.
"Cả ngày nay tôi chỉ uống đúng một ly café lúc sáng. Bây giờ tôi thấy đói quá đi muốn không nổi luôn."
Giống như được xoa dịu vì câu phân trần của anh Tiểu Niên gạt qua do dự lo lắng nhìn Khiếu Đình.
"Anh vào trong đi em sẽ nói đầu bếp xào mì thật nhanh cho anh."
Ăn xong đĩa mì rồi lái xe về nhà Khiếu Đình tắm sạch sẽ, sau đó để một ấm nước lên bếp. Trong khi chờ nước sôi anh cầm điện thoại gọi đi đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trung niên nghe ra rất vui vẻ.
"Cơn gió nào lại làm cho chú nhớ đến người anh này vậy!"
Khiếu Đình cười tủm tỉm.
"Em nhớ hình như lúc trước anh hai có nói muốn em đến dạy tại trường đại học K vài tháng đúng không?"
Giọng bên kia điện thoại có vài phần bất ngờ.
"Lúc đó chú từ chối rồi còn gì!"
Anh dựa vào cạnh bàn mắt hơi nheo lại, giọng nói vô cùng bình thản.
"Chỉ là lúc đó hơi bận nên không dám nhận lời. Dạo này hợp đồng cũng thư thả đi nhiều, em nghe nói bên trường anh kỳ này có đợt sinh viên đúng không?"
"Uh! cậu không gọi anh cũng phải gọi cho cậu. Lớp kinh tế cho sinh viên mới còn chưa tìm được giáo viên dạy. Cậu có muốn tham gia không?"
Nghe được câu trả lời của anh hai, Khiếu Đình không nén được nụ cười.
"Cũng được, khi nào thì bắt đầu?"
"Anh đang xem lịch đây, à tuần sau là bắt đầu rồi! để anh gửi lịch dạy vào email cho cậu."
Khiếu Đình kiểm tra email sau đó trả lời với anh của mình.
"Vừa hay lúc ấy em rảnh!"
Tắt điện thoại Khiếu Đình không để ý ấm nước đang sôi trên bếp mà im lặng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip