Chương cuối

"Đúng là oan gia ngõ hẹp, Khiếu Đình cậu nhìn kìa!"

Theo ánh mắt của Lưu Chương anh nhìn thấy Trần Tâm Di đang nhún nhảy ở giữa sàn, bên cạnh cô ta là một người đàn ông cao to.

Lưu Chương nói tiếp.

"Cậu còn nhớ Tần Chính Văn giám đốc công ty M, đã từng hợp tác với công ty mình không?"

Khiếu Đình gật đầu không nhìn đến hai người đó nữa. Sao lại không nhớ được, lần trước vì Tiểu Niên anh còn đánh cho gã nhập viện. Lúc ấy không có Lưu Chương nên cậu không biết chuyện đó. Hai người tiếp tục nói vài chuyện vui.

Huy Phát làm như vô tình mà thấy chú ba mình.

"Ý chú ba, sao chú cũng ở đây?"

Thật ra ngay từ lúc Khiếu Đình cúp điện thoại Huy Phát đã nghĩ ra cách chọc tức chú ba. Cậu ép buộc Tiểu Niên và mọt sách cùng mình đến nơi này. Vào đến bar lại dẫn hai người họ đi lùng sục khắp nơi, đến khi tìm thấy bàn chú ba mới làm ra bộ mặt ngỡ ngàng.

Khiếu Đình và Lưu Chương đang cười ha ha thì thấy ba người đã đến trước mặt. Khiếu Đình đứng lên đẩy Tiểu Niên vào ghế ngồi, cũng rất lịch sự mà mời mọt sách ngồi xuống. Tiểu Niên hoàn toàn không ngờ gặp anh ở nơi này, đến khi anh ngồi xuống bên cạnh mình mới hỏi anh.

"Em tưởng anh đang bận họp!"

"Ai nói em như vậy?"

Huy Phát được Lưu Chương kéo xuống ngồi bên cạnh giơ tay nói.

"Con nói."

Khiếu Đình vừa thấy Huy Phát đã biết ý định của thằng cháu mình. Anh gọi phục vụ mang đến một cái ly và một chai nước suối. Đưa chai nước cho Tiểu Niên anh tiếp tục rót rượu và ly cho Giản Tinh An.

"Cậu có uống rượu được không?"

Giản Tinh An tuy rất ham học, nhưng thỉnh thoảng cũng cùng bạn đi đến nơi này, cậu gật đầu. Cầm ly rượu lên uống cạn. Khiếu Đình nhìn cậu ta uống gấp gáp như vậy không nói gì mà đưa cho Tiểu Niên một miếng bưởi.

"Lúc nãy ăn ở đâu?"

Tiểu Niên vừa nhai bưởi vừa trả lời.

"Huy Phát dẫn chúng em đến quán gần trường, anh ăn gì chưa?"

"Rồi!"

Năm người ngồi chung bất giác không biết nói gì. Lưu Chương thì ngồi một góc với Huy Phát, anh giật ly rượu trên tay cậu.

"Mai em còn phải đi học, không được uống."

Huy Phát bực bội đưa tay giữ lại cái ly, nhưng dành không lại Lưu Chương.

"Chú làm gì vậy? có một ly làm sao say được."

Lưu Chương ngửa đầu uống hết ly rượu của Huy Phát rồi nhét cái ly không vào tay cậu.

"Lần trước em chỉ uống có hai ly, lúc về không biết trời trăng gì còn ói lên người tôi. Em có biết bộ vest đó mắc tiền cỡ nào không hả?"

Vừa nói Lưu Chương vừa nhéo má của cậu. Huy Phát càng bực bội, để cái ly xuống bàn đẩy tay của Lưu Chương ra.

"Áo của chú sao tôi biết được bao nhiêu tiền, không cho tôi uống. Chú làm gì mỗi lần gặp lại nhéo mà tôi như vậy chứ."

"Không cho cũng không được, lời nói của em chẳng có tác dụng gì."

Lại tiếp tục càn rỡ mà hành hạ má của Huy Phát.

"Chú không được như vậy, tôi méc chú ba đánh chú!"

Lưu Chương cười hề hề tiếp tục vò rối tóc cậu.

"Chú ba em đang bận lắm, chăm sóc người yêu nè. Còn phải đối phó tình địch nữa. Không có thời gian lo cho em đâu."

Huy Phát vẫn đang bận rộn chống cự đến khi nghe Lưu Chương nói thế mới dừng tay trố mắt nhìn anh.

"Sao chú biết mọt sách đó là tình địch của chú ba."

Lưu Chương vui lòng nhìn vẻ mặt sùng bái của Huy Phát nhìn mình.

"Mắt cậu ta liên tục nhìn về phía Tiểu Niên như vậy? E rằng chỉ người mù mới không biết."

Vừa nói mắt anh nhìn về phía Giản Tinh An.

"Mặt mũi cũng không tệ, tiếc là lại đụng trúng đại soái ca của nhà chúng ta. Chậc chậc! Thật tiếc cho một mối tình vô vọng."

Huy Phát nghe Lưu Chương nói một hơi mà không thể nhịn cười. Nhìn Huy Phát không còn nhăn nhó mà cười vui vẻ như vậy, Lưu Chương cũng vui lây.

Giản Tinh An cũng không phải ngốc mà nhìn không ra Tiểu Niên có ý với Khiếu Đình. Lúc trước nói chuyện với Khiếu Đình trong giảng đường, cậu còn tưởng do Khiếu Đình cũng giống mình yêu đơn phương Tiểu Niên. Ai ngờ bây giờ chứng kiến mới phát hiện từ khi anh ta xuất hiện, Tiểu Niên hoàn toàn dựa dẫm vào anh ta. Không giống như Tiểu Niên mạnh mẽ tự lập khi ở một mình. Nhìn ra điểm đó Giản Tinh An để ý Khiếu Đình nhiều hơn một chút.

Anh ta quả thật là một người hoàn mĩ. Học vị cao, có tiền, có địa vị trong xã hội. Nhan sắc còn thuộc dạng một trăm người có một. Giản Tinh An thở dài chấp nhận thua cuộc, uống thêm một ly rượu sau đó đứng lên xin phép về trước. Tiểu Niên cũng không có ý định giữ anh ta lại. Cậu muốn đợi đến khi nào anh ta quên được mình, cậu nhất định sẽ trở thành bạn của Giản Tinh An.

Giản Tinh An đi rồi, không khí vui vẻ trở lại. Tiểu Niên vẫn ngồi bên cạnh của Khiếu Đình, thỉnh thoảng còn nói chuyện với Lưu Chương. Nhìn đồng hồ đã mười giờ đêm Khiếu Đình gọi tính tiền sau đó bốn người men theo lối đi ra ngoài. Đi ngang chỗ Trần Tâm Đi, nhìn thấy Khiếu Đình nắm tay Tiểu Niên cô bỗng dưng thấy nổi giận, tách ra khỏi đám đông chặn ngang mặt Khiếu Đình.

"Giám đốc Thư đây sao? Hôm nay anh lại rãnh rỗi đến nơi này hả? Còn mang theo người yêu thế kia."

Khiếu Đình cũng không muốn nhiều lời với cô nàng.

"Phiền cô tránh đường chúng tôi muốn ra ngoài."

Nhưng Trần Tâm Di đã ngà say không những không chịu tránh ra còn sấn tới trước. Hôm nay đi bar nên cô nàng ăn mặc rất mát mẻ. Bộ đầm body ôm sát cổ khoét rộng, chỉ cần cúi nhẹ xuống người đối diện có thể nhìn thấy hai quả núi bên trong. Khiếu Đình lùi về phía sau tránh chạm vào cô nàng, thấy vậy Trần Tâm Di càng thêm tức giận. Xung quanh đây biết bao gã đàn ông đang mơ ước đến cô, vậy mà anh ta dám tránh mình.

"Anh tránh cái gì? Tưởng rằng mình ngon lắm hả?"

Khiếu Đình quả thật rất đau đầu khi phải đối phó với loại phụ nữ như cô nàng. Anh là đàn ông cũng không tiện lời qua tiếng lại với cô. Đành nắm tay Tiểu Niên quay lại, muốn đi đường vòng. Nhưng Trần Tâm Di vẫn không chịu buông tha chạy theo nắm lấy ống tay của anh.

"Tại sao anh không trả lời tôi? Anh khinh thường tôi sao."

Khiếu Đình giật tay lại, đang muốn mở lời. Tiểu Niên đã buông tay anh ra đi đến đối diện với cô nàng.

"Cô muốn nói gì?"

Đang bực tức vì Khiếu Đình khinh thường mình ra mặt, nay lại thấy Tiểu Niên nói như thế cô bèn vung tay ra ý đồ muốn trút giận lên cậu. Nhưng Khiếu Đình đã nhanh hơn bắt được tay của cô ta. Giọng anh giận giữ.

"Cô tưởng còn có thể đánh em ấy lần hai sao? Lúc ấy là do tôi không có ở đó. Nếu không cô đừng mơ động đến một sợi tóc của Niên Niên."

Trần Tâm Di nghiến răng.

"Tôi nói với anh cả buổi anh chẳng thèm trả lời lấy một câu, bây giờ chỉ động đến nó anh đã nói tôi như thế. Nó có gì mà làm anh mê mẩn như vậy hả?"

Trong mắt Khiếu Đình là một mảng lạnh lùng.

"Chẳng liên quan đến cô!"

Rồi kéo Tiểu Niên đi, nhưng Tiểu Niên đã giữ tay anh.

"Em nói chuyện với cô ta một lúc."

Tiểu Niên quay trở lại nói với Trần Tâm Di.

"Lúc trước tôi để cô đánh một cái vì khi ấy tôi không biết Khiếu Đình yêu tôi. Bây giờ tôi có thể rõ ràng nói với cô một lần. Hai chúng tôi yêu nhau vì thế hoàn toàn không có chỗ cho cô chen chân vào. Cô từ bỏ đi, càng làm như vậy chỉ làm Khiếu Đình ghét cô thêm mà thôi."

Nghe Tiểu Niên nói thế Trần Tâm Di không phản bác được gì, chỉ biết im lặng nhìn theo bóng dáng hai người tay trong tay đi mất.

Cuộc chạm mặt giữa Tiểu Niên và Trần Tâm Di giống như một chất xúc tác cực mạnh. Chưa bao giờ Tiểu Niên cảm thấy tin tưởng tình yêu của hai người như bây giờ. Đêm nay khi hai người bên nhau, Tiểu Niên bỏ qua toàn bộ e dè, ngại ngùng của mình. Cậu hưởng ứng anh, toàn tâm toàn ý chủ động cùng anh hoan ái. Đến khi cậu chẳng còn chút sức lực nào, người nhũn ra nằm trong lòng anh đi vào giấc ngủ.

"Reng!"

Tiếng đồ hồ kéo hai người thức dậy. Qua một đêm nồng nhiệt, Khiếu Đình vì được thõa mãn mà cảm thấy cơ thể tràn trề sức lực. Nhìn Tiểu Niên giống như con bạch tuộc đang bám trên người mình. Anh cắn nhẹ mũi của cậu.

"Tối hôm qua sao lại chủ động như vậy?"

Tiểu Niên vòng tay ôm cổ anh.

"Anh thích không?"

"Thích!"

Hôm qua chính là đêm mà cả tinh thần lẫn thể xác hai người đều hòa vào nhau, cùng nhau đạt đến cao trào. Khiếu Đình biết chạm mặt với Trần Tâm Di đã ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ của Tiểu Niên. Vì vậy anh nhân lúc sắt còn nóng mà rèn, anh nói với Tiểu Niên.

"Dạo trước Trần Tâm Di mỗi ngày đều đến công ty của anh, nhưng từ khi anh dặn bảo vệ tuyệt đối không cho cô ta qua cổng bởi vậy hôm qua gặp anh cô ta mới trở nên hung hãn như thế."

Anh liếc nhìn khuôn mặt đang tươi cười bỗng dưng hơi khó chịu của cậu.

"Anh đang lo nếu cô ta tìm ra địa chỉ nhà, lỡ may một đêm đi làm về cô ta chặn trước cổng. Aiza! Nghĩ tới mà sợ thật!"

Tiểu Niên cắn môi suy tính.

Trần Tâm Di quả thật bị anh làm cho điên rồi. Mình không canh chừng lỡ may như lời anh nói cô ta đến đó làm ra chuyện kinh khủng thì sao? Cậu ngẩng lên nhìn gương mặt điển trai của anh.

Chậc! nếu cô ta ăn mất anh thì mình không biết đi đâu mà tìm nữa.

Khiếu Đình nén cười, ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm trọng mà nhìn theo ánh mắt đang suy nghĩ của cậu. Một lúc lâu sau anh mới nói ra suy nghĩ chân chính của mình.

"Hay là em dọn đến ở cùng anh. Như vậy dù đêm hôm đi làm về muộn, vẫn có em đứng chờ. Cô ta có xuất hiện cũng chẳng làm gì được anh."

Tiểu Niên lại vẫn cắn môi đắn đo.

"Nhưng mà.."

Khiếu Đình thấy cậu đã lung lay bèn chốt thêm một câu.

"Có lần cô ta đến công ty mà mặc cái váy ngắn kinh khủng, làm mấy thanh niên trong công ty anh ai cũng nhìn theo!"

Tiểu Niên nhéo cằm anh.

"Anh cũng nhìn?"

"Không có, cái này anh chỉ nghe nói lại."

Cậu trừng mắt hung hãn nhìn anh.

"Em dọn đến ở cùng anh ngay hôm nay."

Vui mừng vì đạt được mục đích Khiếu Đình hôn lên trán Tiểu Niên.

"Được!"

Tiểu Niên nằm sấp lên ngực Khiếu Đình.

"Còn mười ngày nữa là tết rồi. Em phải về ăn tết với ba mẹ. Em rất nhớ họ."

Khiếu Đình mỉm cười nhìn Tiểu Niên giống như con mèo thõa mãn nằm trên ngực mình lim dim mắt.

"Có muốn mang anh theo không?"

Tiểu Niên ngẩng đầu mắt sáng rỡ nhìn anh.

"Muốn!"

"Vậy đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi."

Tiểu Niên vui vẻ ngồi dậy.

"Vậy em đi dọn đồ để lát mang sang nhà anh."

Khiếu Đình kéo cằm cậu.

"Phải nói là nhà chúng ta."

Nghĩ đến có thể ở chung một nhà với anh, Tiểu Niên thật sự rất vui.

"Đúng vậy, nhà chúng ta."

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip