CHƯƠNG 6: LỜI NÓI DỐI DỊU DÀNG
Chiều buông tĩnh lặng, không một cơn gió lay động. Ánh nắng nhạt trải dài trên hiên nhà, đọng lại sắc vàng dịu nhẹ trên nền gạch cũ kỹ. Trong khung cảnh trầm lặng lạ thường ấy, An Vy ngồi trước mặt Thẩm Hạo, giữa một chiếc bàn tròn nhỏ đặt sát cửa sổ. Trên bàn, hai tách trà còn vương chút hơi nóng, và giữa họ là một khoảng trầm mặc tựa như sợi chỉ mong manh sắp lìa xa.
Anh nói đi, trước kia em là người thế nào? — cô cất lời, ánh mắt không hướng về người đối diện mà nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những chiếc lá phong xoay mình lơ lửng giữa không trung.
Thẩm Hạo không vội trả lời. Anh cầm lấy tách trà, đưa lên môi nhưng chỉ để hơi ấm xoa dịu cơn nhói trong lồng ngực trái.
Em là... ánh sáng. Là nụ cười từng khiến tôi quên đi cả thế giới. Là người duy nhất bước vào cuộc sống tôi mà không cần xin phép... nhưng lại khiến tôi cam tâm mở toang mọi cánh cửa.
An Vy khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy, buồn bã như những cơn mưa cuối mùa thu.
Em đã từng yêu anh đến vậy sao?
Em từng nói... nếu cả thế giới quay lưng lại với em, em vẫn muốn ngoảnh đầu nhìn tôi một lần cuối, dù chỉ là lần cuối cùng.
Trái tim cô bỗng dưng rung lên, thứ cảm xúc khó gọi tên chợt ùa về, như thể bản thân đang trôi tự do trong một giấc mơ mơ hồ. Tim cô loạn nhịp trước những câu từ dường như từng được buông lời trong quá khứ nhưng giờ đây chẳng thể nhớ rõ.
***
**Dưới bóng cây ngọc lan**
Tối hôm đó, Thẩm Hạo dẫn cô ra khu vườn nhỏ phía sau căn nhà. Dưới tán cây ngọc lan đang vào mùa hoa nở rộ, hương thơm dịu dàng thoảng qua giống như một điệu ru vọng lại từ quá khứ.
Em thích ngồi ở đây mỗi tối. Em từng nói hương ngọc lan khiến em cảm thấy bình yên, như được trở về tuổi thơ — anh kể.
Em còn có tuổi thơ sao? — cô hỏi với nửa phần đùa giỡn nhưng lại mang nét buồn lặng.
Có. Và chính em đã từng dạy tôi tin vào những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Ngay cả khi mọi thứ quanh mình đang đổ nát.
An Vy nhìn anh thật lâu. Đây là lần đầu tiên cô thấy trong đôi mắt người đàn ông ấy hiện lên quá nhiều cảm xúc đan xen: tiếc nuối, dịu dàng, yêu thương và một nỗi đau sâu thẳm nhưng lặng im.
Vậy vì sao... tại sao em lại mất trí nhớ?
Anh không đáp ngay. Sự im lặng kéo dài trong phút chốc trước khi Thẩm Hạo thở ra một âm thanh mang theo cả trời ám ảnh.
Tại một vụ tai nạn.
An Vy sững sờ.
Tai nạn?
Anh gật đầu.
Đêm ấy trời mưa rất lớn. Vì chúng ta cãi nhau nên em bỏ đi giữa đêm khuya. Tôi chạy theo sau... nhưng không kịp. Khi tìm đến nơi, em đã nằm bất động giữa đường lạnh lẽo.
Ngón tay cô siết chặt vạt váy đang mặc.
Có lẽ vì câu chuyện từ anh hay bởi bản năng mách bảo, tim cô đột nhiên nhói như thể bị ai đó khứa nhẹ. Cảnh tượng mơ hồ trong giấc mơ: rừng thông, người đàn ông quay lưng, tiếng gió ùa qua... tất cả giống như đang trở nên rõ nét hơn.
Có lẽ... giấc mơ ấy không phải là mơ. Có lẽ... đó chính là ký ức của cô.
***
**Một nửa sự thật**
Thẩm Hạo bắt đầu kể, từng chút một, về An Vy — cô gái anh từng yêu.
Cô gái thích ăn kem vào những ngày trời mưa bất chấp việc luôn bị cảm lạnh sau đó.
Cô gái không ngần ngại bỏ dở mọi công việc để cùng anh rong ruổi xe bus suốt 12 tiếng chỉ để ngắm hoa tam giác mạch nở rộ trên cao nguyên đá.
Về hình bóng một người phụ nữ mạnh mẽ và tự do, nhưng luôn mang theo một nỗi buồn không tên.
An Vy lặng yên lắng nghe, gương mặt như khắc họa hình ảnh một khán giả xa lạ trước câu chuyện của người khác. Nhưng sâu thẳm, trái tim cô lại phản ứng mãnh liệt, như thể từng câu, từng chữ đều đang kể về chính mình.
Khi anh dừng lại, cô ngập ngừng hỏi:
Trong tai nạn đó... có phải em đã suýt chết?
Thẩm Hạo siết chặt hai bàn tay, giọng nói khẽ đáp:
Phải.
Cô tiếp tục:
Và chúng ta đã chia tay trước đó?
Đôi mắt anh thoáng đượm nỗi lưỡng lự, một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi anh gật đầu, rất khẽ:
Đúng vậy.
Nhưng điều khắc nghiệt anh chưa từng nói ra, chính là sự thật đau đớn... người cầm lái chiếc xe gây ra tai nạn năm ấy không ai khác—ngoài anh.
Một bí mật đeo đẳng trong lòng anh, nhưng chưa lần nào đủ can đảm để thổ lộ. Không phải bởi sợ bị cô ghét bỏ, mà bởi nỗi sợ còn lớn hơn: nếu sự thật bị phơi bày, có thể cô sẽ không bao giờ muốn nhớ lại quá khứ giữa họ nữa.
Lời nói dối ấy, anh hiểu rõ... là hèn nhát. Nhưng thà mang tội danh của kẻ dối trá còn hơn đánh mất cô thêm một lần.
***
**Gió khẽ chạm vào khoảng lặng**
Trong sự tĩnh mịch của đêm khuya, An Vy bước ra ban công đầy gió lần nữa. Ánh đèn đường leo lét hòa quyện với bóng tối sâu thẳm, nơi những ký ức bị tổn thương vẫn chưa lành lặn.
Bàn tay cô vô thức chạm vào mặt dây chuyền đeo trên cổ — thứ mà Thẩm Hạo từng nhắc đến như thể nó là một phần thân thuộc không thể thiếu của cô.
Mặt dây hình trái tim mở nhẹ hé một dòng chữ nhỏ xíu bên trong:
"Nếu em quên hết, chỉ cần nhớ rằng... em đã từng yêu anh thật nhiều."
Những giọt lệ không kìm được bất chợt rơi xuống.
Không phải bởi nỗi đau, mà bởi dường như trái tim cô... cuối cùng cũng tìm được một phần mảnh ghép còn thiếu.
***
Thẩm Hạo đứng sau cánh cửa, đôi mắt âm thầm hướng về bóng hình An Vy đang chìm giữa ánh đêm mờ nhạt.
Anh hiểu rằng thứ ý niệm ngọt ngào nơi những lời dối trá mềm mại như hôm nay không thể vĩnh viễn che giấu đi sự thật.
Sẽ đến lúc những ký ức trở lại... và khi ngày ấy đến, anh biết mình sẽ không thể trốn tránh. Anh sẽ đối mặt.
Dù kết thúc có là sự chia xa, anh vẫn nguyện được ở cạnh cô thêm một chút thời gian nữa thôi. Từng phút giây trôi qua bên cô cũng đủ giúp anh yêu lại tựa như giây phút ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip