chap 11
Chap này Bạch Dương là anh, Tiêu Dũ là cậu, Tịnh Y là cô
Nói trc mấy chap này ngược Tiêu Dũ lắm, chủ yếu nói về kiếp tr của ba ng. Dạo này ta đọc ngược nên tâm trạng cũng k tốt lắm😂😂😂
Nào vào truyện thôi
******
Tịnh Y thấy Tiêu Dũ liền nói
- anh cần tôi giúp gì không?
Tịnh Y đơn giản nghĩ Tiêu Dũ là khách đến mua bánh thôi. Cậu nhìn cô không nói gì. Lúc này Bạch Dương vừa về tới, Tiêu Dũ xoay lưng về phía anh nên không bik, Tịnh Y thấy anh mỉm cười chạy đến
- Dương , anh về rồi.
Bạch Dương cũng không để ý người con trai phía trc gật đầu với Tịnh Y
- ừ.
Tịnh Y thấy anh xách nhiều đồ cô liền cầm lấy vài túi
- anh mua nhiều như vậy làm gì? Chỉ có hai ng anh không thấy phí sao?
-không sao.
Tiêu Dũ đứng nghe hết, cậu chợt khẽ cười. Người ta hạnh phúc như vậy, cậu xen vào được sao? Anh luôn nói yêu cậu, giờ thì sao? Cùng nữ nhân khác sống với nhau chẳng khác gì vợ chồng. Bạch Dương mua nhiều đồ như vậy, chẳng qua là có thêm Tuấn Khải với Quỳnh Dao thôi, anh đâu bik Tịnh Y sẽ đến. Tịnh Y lúc này nhớ đến Tiêu Dũ nói
- Dương, chàng trai đó đến mua bánh
Bạch Dương lúc này mới dời tầm mắt về phía ng con trai đang xoay lưng phía trước. Anh đi đến
- anh muốn mua....
Chưa nói xong anh ngạc nhiên khi ng đó là Tiêu Dũ. Đây là lần thứ hai Tiêu Dũ xuất hiện ở đây, Tiêu Dũ nói
- tôi không mua bánh tôi đến tìm em gái tôi. Tiêu Quỳnh Dao có ở đây không?
- Dũ Nhi
Tịnh Y nghe Bạch Dương gọi ng con trai đó là Dũ Nhi, cô giật mình quay lại nhìn, đây là ng mà Bạch Dương thích sao? Cô quan sát cậu, Tiêu Dũ bik Tịnh Y nhìn cậu, nhưng cậu lại giả vờ không quan tâm
- nếu em gái tôi không có ở đây thì tôi xin phép đi trước.
Cậu liền bước đi, cậu không muốn đứng đó thêm giây phút nào nữa cũng không muốn nhìn hai kia. Bạch Dương thấy Tiêu Dũ đi thì đuổi theo
- Dũ Nhi
Tiêu Dũ dừng lại
-anh lại muốn gì đây, Bạch Thiếu?
- em nghe anh nói được không? Anh và Tịnh Y...
- Bạch Thiếu
Chưa để anh nói xong cậu liền xen vào, vì những lời giải thích đó Tiêu Dũ đã không còn muốn nghe nữa, bởi vì cậu nghe quá nhiều rồi.
- anh đang hiểu lầm rồi. Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, anh làm gì với ai đâu liên quan đến tôi. Anh tại sao lại giải thích với tôi?
- Dũ Nhi, em thất sự không bik hay giả vờ không bik? Rõ ràng anh yêu em, nhưng còn em luôn tránh né anh. Em nói đi, anh phải làm sao em mới yêu anh đây?
Bạch Dương đau lòng, anh mắt bi thương nhìn Tiêu Dũ. Đối diện với ánh mắt đó là đôi mắt lạnh lẽo
- anh yêu tôi? Anh đang kể chuyện cười sao? Tôi nói cho anh bik đời này ng tôi không muốn thấy nhất chính là anh. Tôi nói cho anh bik tôi hận anh không hết huống chi là yêu anh. Bạch Thiếu, tôi mệt mỏi rồi. Anh làm ơn buông tha cho tôi có đc không? Anh hãy yên phận làm Thiếu Gia của Bạch Gia đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi.
Tiêu Dũ nói rồi nhìn Bạch Dương
- cô gái lúc nãy nhìn anh rất xứng đôi. Một bên là Bạch Thiếu một bên là Lương Tiểu Thư, quá hoàn hảo.
Tiêu Dũ nói xong quay người bước đi, thì Bạch Dương ôm từ phía sau
- DũNhi, anh xin lỗi. Anh bik anh nợ em rất nhiều, cho dù là kiếp này hay kiếp sau anh cũng không bù đắp hết những gì anh gây ra cho em. Nhưng mà, Dũ Nhi anh yêu em là thật. Cho dù kiếp trc hay kiếp này anh vẫn yêu em. Tiêu Dũ là của Bạch Dương? Mãi mãi là như vậy
( ad: đánh dấu chủ quyền nhanh vậy Dương ca 😁)
Nếu như Tiêu Dũ không trọng sinh không mang kí ức của kiếp trc thì những lời nói này của Bạch Dương đối với cậu là không liên quan gì hết, nhưng cậu lại mang kí ức của kiếp trc mà trọng sinh thì những lời nói đó như nhát dao cứa nhẹ vào tim cậu. Nổi đau mà cậu bao nhiêu năm qua cố chôn vùi bây giờ lại bị anh đem ra nói lần nữa. Đúng là lúc trc anh nợ cậu nhưng đó là chuyện của quá khứ hiện tại cậu chẳng liên quan gì đến anh nói đúng hơn là không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh.
Tiêu Dũ gỡ tay Bạch Dương ra
-Bạch Thiếu, xin anh tự trọng. Chúng ta hãy chấm dứt ở đây. Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy anh, cuộc sống của ai cứ tiếp tục. Chào anh và không gặp lại.
Tiêu Dũ lạnh lùng bỏ đi. Bạch Dương nhìn theo
-là anh nợ em. Là Bạch Gia nợ Tiêu Gia. Là Lương Gia nợ Tiêu Gia. Là Vương Gia nợ Tiêu Gia và Tiêu Gia nợ Dịch Gia
( ad: ủa sao lại có Vương Gia ở đây nhỉ? 😅)
******
Bạch Dương vừa về đến thì Tịnh Y bám lấy anh
- Dương, anh đi đâu vậy? Chàng trai đó là ai?
- là vợ anh
Bạch Dương nói rồi bỏ lên phòng để Tịnh Y ngạc nhiên ở đó . cô tức giận
- dám cướp ng với tôi để tôi cho cậu bik thế nào là sống không bằng chết.
Tịnh Y khẽ nhếch môi.
Bạch Dương vừa mở cửa phòng thì bất ngờ với hình ảnh trước mắt, Quỳnh Dao ngủ say trên giường bên cạnh Tuấn Khải gối đầu lên tay Quỳnh Dao, môi cong lên tạo nụ cười thật đẹp. Bạch Dương nhìn xong mỉm cười nếu fans thấy đc cảnh này không bik sẽ như thế nào? Và quan trọng một điều Bạch Dương đã nhìn thấy một thứ, anh cười rồi đóng cửa ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng thì Quỳnh Dao đang ngủ thì khóe mắt xuất hiện vài dòng nước chảy xuống
- Karry.... Karry.... xin anh.... đừng đi. Karry... đừng bỏ Tiểu Dao Dao.
Tuấn Khải thức giấc, nhìn Quỳnh Dao
- Tiểu Dao Dao
- Karry... đừng đi....
Quỳnh Dao vẫn nói, Tuấn Khải đau lòng lau nước mắt cho Quỳnh Dao
-được không đi.
Quỳnh Dao khuôn mặt dãn ra im lặng. Tuấn Khải nói
- cậu hết Thiên Tỉ giờ đến Karry. Tiểu Dao Dao, còn tôi đối với cậu như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip