Chap 1
Trời lạnh buốt , tôi mặc 1 chiếc áo khoác dài rồi đi ra ngoài . Hôm nay , tôi sẽ có 1 khởi đầu mới . Tôi qua Hàn Quốc sống với chị của tôi . Chị tôi tên là Kim Min Ji là 1 bác sĩ . Chị ấy làm việc tại bệnh viện Sekang là 1 bệnh viện lớn và nổi tiếng nhất ở thành phố Seoul , Hàn Quốc . Còn tôi là Kim Ji Yoo , hiện tại tôi vẫn còn là 1 học sinh cấp 3 . Tôi và chị tôi đều là người có quốc tịch Việt Nam . Nhưng vì 1 số chuyện nên tôi phải đi theo chị của mình qua Hàn Quốc ở 1 thời gian . Bây giờ tôi đang đi đến bệnh viện nơi mà chị tôi đang làm việc để mang cơm trưa và 1 số tài liệu mà lúc sáng chị ấy đã để quên ở nhà . Trước cửa bệnh viện , tôi lấy điện thoại ra và gọi cho chị .
- " Chị à , em đang ở trước cổng bện viện nè chị mau xuống đây đi . " ( tôi )
- " Ừ , em chờ chị 1 chút chị xuống ngay đây ." ( chị )
Rồi chị ấy cúp máy . Tôi đứng trước cửa bệnh viện chờ chị ấy , khoảng nửa tiếng sau chị ấy đi xuống .
- " Chị làm gì mà ở trên đó lâu vậy làm em đứng đợi chị mỏi chân quá trời luôn nè ." ( tôi )
- " Chị xin lỗi , tại chị phải khám bệnh cho 1 bệnh nhân nên mới xuống trễ thôi , em cho chị xin lỗi nha ." ( chị )
- " À , vậy sao mà chị cũng không cần phải xin lỗi em đâu , vì 2 chúng ta là chị em mà nên chị không cần phải xin lỗi em đâu . À mà xém chút nữa là em quên mất . Đây là tài liệu mà lúc sáng chị bỏ quên ở nhà nè ." ( tôi )
- " Chị bất cẩn quá , tại sao chị lại bỏ quên tài liệu quan trọng ở nhà chứ . Hôm nay , chị có 1 bài thuyết trình mà chị lại bỏ tài liệu thuyết trình ở nhà xém tí nữa là chị tiêu đời rồi . Mà cám ơn em nha nếu không có em đem tài liệu tới cho chị chắc là 1 lát nữa chị sẽ bị giáo sư mắng cho coi ." ( chị )
-" Không sao đâu mà chị . À còn đây là cơm trưa mà em mang đến cho chị nè , chị nhớ là phải ăn hết đó ." ( tôi )
-" Ừ chị biết rồi chị sẽ ăn hết nó mà ." ( chị )
-" Vậy thôi chị vào trong ăn trưa rồi đi làm việc đi . Em đi về đây ." ( tôi )
-" Ừ em về đi . Nhớ về cẩn thận đó ." ( chị )
- " Dạ em biết rồi chị mau vào trong đi ." ( tôi )
-" Ừ ." ( chị )
Rồi chị đi vào trong . Tôi cũng đi về nhà . Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về ước mơ của mình : " không biết mình có nên làm bác sĩ ko nhỉ ". Tôi đang suy nghĩ bỗng dưng có 1 chú chó con đụng vào chân của tôi làm tôi giật mình .
-" Thì ra chỉ là 1 chú chó con , làm mình giật cả mình ." ( tôi )
Sau đó tôi bế chú chó lên và nói :
-" Nhìn em cũng dễ thương lắm chứ . Dễ thương hơn Miri nhà chị nhiều ." ( tôi )
Thật ra thì Miri là 1 chú chó con mà tôi nuôi ở nhà .
Sau đó tôi nhìn vào cái chận phía sau của chú chó thì thấy chân chú chó đang chảy máu . Tôi liền đặt chú chó xuống ghế .
-" Chân của em bị thương rồi , em nằm yên trến ghế đi để chị giúp em băng bó vết thương trên chân của em lại ." ( tôi )
Nói xong tôi liền mở balo của mình ra để lấy bông băng và thuốc để băng bó . Vì chị gái của tôi làm bác sĩ nên tôi cũng biết 1 chút về y học . Sau khi băng bó xong vết thương trên chân của chú chó lại tôi liền nói với chú chó :
-" Chị đã băng bó xong vết thương cho em rồi đó . Em đúng là ngoan thật không la hét không cử động mà để chị băng bó vết thương cho em . Ơ nhưng mà sao e lại ở ngoài đường 1 mình vậy chứ không lẽ em bị lạc mất chủ của mình sao . Nhìn em tội nghiệp thật đó ." ( tôi )
-" Gureum " .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip