CHAP 2: Tổng Tài.! Tôi Xin Lỗi
. Anh nhanh chân chạy tìm cậu. Không thấy đâu, anh thấy HH đang dọn rượu trên bàn liền hỏi cậu:
-- Cậu đi chung cậu lúc nãy đâu!?
HH chỉ vào toilet: "Trong đó"
A liếm nhẹ môi đi vào. Vừa vào đập vào mắt anh là hình ảnh cậu bị một đám thanh niên nào đó sàm sỡ ép cậu uống gì đó. A nhanh chân lại gần. " Bốp!Bốp!Bốp! " đám đó nằm lăn ra sàn. Hét:
_ m biết tao là ai k!? " Nó dám đánh mih chắc là k tầm thường " M là ai!?
++ Tao là VTK giới thiệu vậy đủ chưa hả!?
Tụi đàn em nhìn hắn a nhìn anh rồi chạy như bay. Cậu chả hiểu gì cả. Lại gần:
++ Cám ơn anh đã cứu tôi! Tôi xin phép.
Anh chụp tay cậu lại, thỏ thẻ vào tay:
++ Tôi cứu em, nếu hnay k có tôi e chẳng phải bị ăn tươi rồi sao mà là một đám k phải 1 ng. Hay là ……
-+ Anh… xin tự trọng. Ơn hnay a cứu tôi tôi trả còn bây giờ tôi phải đi làm việc.
" ư ưm bỏ tôi ra." cậu nói
A chóng khóa môi cậu bằng môi mình. Dùng lưỡi tách miệng cậu ra. Mật ngọt từ miệng hai người hà quyện vào nhau. Cậu bất giác đẩy a ra. A va vào tường. Tay a bị trúng vật nhọc nào đó mà chảy máu, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm cậu sợ hãi. Cậu nghĩ đám ng lũ nãy sợ a chắc chắn a k tầm thường. Cậu nhẹ nhàng lại gần anh xem a có sao k!
"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi …
A điên người : " Cậu đừng nghĩ đk tôi để ý là cậu muốn gì cz đk cậu bik bnhiu người muốn lên giường với tôi không!?" giọng lạnh.
Nhanh chóng chụp tay cậu lại bế cậu ra khỏi quán Bar. Đến khách sạn xéo quán Bar. Vứt cậu lên giường. Cậu run rẫy nói: "Xin lỗi, Vương Tổng tôi sai rồi, tôi xin anh. Tôi còn phải về nhà. Ông tôi đang bệnh nặng. Vương Tổng. "
Mặc cậu, a hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, rồi đến tai đến mũi. Cậu van xin rồi bật khóc. A thấy lạ liền hỏi :" ông cậu bị gì!?" anh cũng thắc mắc tại s gặp cậu anh lại nói nhìu vậy chứ!?
Cậu nói trong hi vọng :" Ông tôi bị bệnh cần phẫu thuật gấp nên tôi phải về xem ông như thế nào!?"
"Phẫu thuật!?" A nhếch mép nhìn cậu. Cậu hết can đảm rồi: Đúng, Vương Tổng tôi xin anh. Xin tha cho tôi đi, Ông Tôi " cậu quỳ xuống van anh chẳng khác nào đang kích thích anh. " Cậu có tiền để phẫu thuật!?" Anh khinh bỉ nhìn cậu nói. Cậu bị sỉ nhục đến vậy nhưng vẫn gượng nói : Tooi… Tôi sẽ mượn."
A thừa nước nói: Vậy phục vụ tôi bao nhiu tiền tôi chi"
Cậu như cá gặp được nước vui mừng nhưng lại có sự buồn lo trong đó. " Vương tổng thật !?"
A chỉ Ukm một tiếng. Rồi kéo cậu ra xe đến Bệnh viện. Cậu chạy như lao vào xem ông. Thấy bác sĩ, cậu hỏi gấp gáp: " Ông… Ông tôi sao rồi ạ!?" Bác sĩ thở dài nói: " Cậu là ng nhà bệnh nhân?"
" Ông ấy sao r hả!?" Anh lạnh giọng. Bác sĩ nhìn thấy anh: " Vương Tổng sao ngài !?"
A lại lần nữa nói" Ông ấy s r?"
" Dạ …dạ cần phẫu thuật gấp nếu không"
Cậu cắt ngang lời bác sĩ : Bao nhiu ạ?
Bác sĩ bảo : Dạ dạ 120tr ạ!
Cậu ngồi bệch xuống đất!
--- The End Chap 2-
Mong mn thông cảm viết còn dỡ nba mn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip