Tôi Chưa Mười Tám


Cả 2 cơ thể nhanh chóng trở nên trần như nhọng. Bàn tay to lớn nhanh chóng dọc theo đường cong cơ thể cậu mà xuống đùi non nhỏ kia. Ko dừng lại ở đó, bàn tay kia đang vân ve vật nhỏ kia. Cậu không ngừng than la, nhưng nó vô dụng với anh(hehehe). 1...2...3 ngóm tay to lớn đã vào nơi hậu huyệt cậu.
-- Không, không, đau,a,nhanh... nhanh... ra khỏi đó mau... tôi xin anh... xin...
Cậu dường như vì đau mà khóc nất lên không nói được gì nữa. Anh lại lên cơn điếc ngàn năm, bỏ ngoài tay những gì cậu nói. Đem vật to lớn đang cương cứng lên 123 ... a... anh đâm thẳng nó vào hậu huyệt cậu.
--đau ... a... mau ... ra... khỏi...đó...van...anh
++ E nghĩ tôi yếu vậy!?- A nhếch mếch
{Phần còn lại tùy ý thí chủ nghĩ😂}
---------------------->>>>>>>>>>>
Rót rách ... rót rasch... tiếng nước chảy làm cậu giật mình mà thức giấc. Cạch. Cửa nhà tắm mở ra, người con trai đó chỉ khoác mỗi chiếc khăn tấm lộ rõ cơ bắp và đường cong khiến cậu hơi thẫn thơ chút{ chút thôi nha}. 1 cơn đay ê buốt từ thắt lưng xuống nơi đó, cả xương sườn cậu như gãy mất rồi. Cậu hơi chau mày. Anh bèn lại gần:
++ Lần đầu!?
-- A ngĩ lần mấy?!
++ Tốt
++ em tên gì?
--Vương Nguyên
++tuổi?!
--17.!
A khẽ nhìu mày. " Em chưa 18" a nghĩ. Thế cũng được. Cậu bước xuống giường bỏ mặc anh đang ở trong suy ngĩ của mình. Rầm- cậu té.A lại bế cậu vào nhà tắm.
-- Buông... tên biến thái.
Anh tức rồi. Bỏ cậu xuống đi lại tủ lấy đồ của mình, vứt cho cậu cái áo sơmi của mình. Bỏ đi. 1 2 3 rầm, cơn ê lại nổi lên. Cậu tự lếch cái thân tàn tạ vào nhà tắm. " Nhà tắm hay hồ bơi vậy trời?!" - Cậu nghĩ. Cuối cùng cũng xong, cậu mặc chiếc sơmi cam, quần jean đen bước ra. Người con trai mặc áo sơmi cam làm nổi bật làn da trắng của cậu cũng những dấu ấn đỏ ai kia để lại đêm qua. Act cool, a mất hồn 1s. Nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. Cậu chẳng quan tâm mấy. Lết ra khỏi phòng.
++Đi đâu?!
--Thăm ông!?
++Tôi chở em đi!
--Chở đi rồi tính phí thêm vào tiền hôm qua phải không?!
++Không!
Anh đứng lên xuống nhà lấy xe. Cậu cười thầm " A ta cũng đẹp trai chứ bộ" { ad: mê zai} rồi đi theo anh. Vào tới bệnh viện, bác sĩ thấy anh, chào hỏi không ngừng, cậu cũng chả để ý, nhanh tìm ông. Hỏi bác sĩ thì ca phẫu thuật đã thành công. Ông đang được ngĩ ở phòng VIP cho bệnh nhân ngĩ dưỡng. Cậu chạy sang thì thấy ông đã dậy. Nhìn cậu rồi ông hỏi:
~ Tiền đâu mà con phẫu thuật cho ông, làm như vậy để làm gì, ta già rồi không sống bao lâu nữa.
-- ông đừng nói vậy mà
~ vậy tiền đâu con có.
Anh tiến vào đặt 1 giỏ trái cây. Gật đầu chào ông. Ông nhìn anh rồi lại nhìn cậu.
~ con mượn tiền cậu ấy?
-- con......
~ Tiểu Nguyên, làm sao kiếm đủ để trả tiền cho người ta hả!?
' Ông ... ông -1 ng con gái chạy vào, cô ta ăn mặc khá là sang trọng.
' ông khỉe chưa. Đã bảo rồi ở với cậu ta ông chả được gì đâu. Nuôi bản thân mình còn không nổi làm sao lo cho ông.
# cô ta: Mạc Hòa Ý: chị em cùng mẹ khác cha với cậu. Chả yêu thương gì cậu, lúc nào cũng ganh tị ông thương cậu hơn. Đang là C tịch của của Mạc Thị. Sống tại London.
-- Em xin lỗi.
' mày xin lỗi được gì. Ông, ông về ở với con đừng ở với thằng bần hèn này nữa.
++ Cô nói ai bần hèn?!
Lúc này cô ta mới để ý có sự xuất hiện của một anh chàng đẹp trai soái ca lịch lãm đứng đây.
' Anh đẹp trai đây là?!
++ Vương Tuấn Khải
' Chủ tịch Karry Wang.
Anh " hừ " lạnh.
' anh quen ông em hả?!
++ Tôi hỏi cô nói ai bần hèn- Anh cáo rồi
' à à em nói thak Này- ả chỉ Tiểu Nguyên.
++ Em ấy là người yêu tôi
Ả lạnh cứng người. Đụng phải người không nên đụng rồi.


Lễ Vui vẻ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kyo