Chương 2: "Vợ à, em ngủ chưa?"



"Tôi có thể cười nếu em muốn. Nhưng em phải trả công."
"Gì cơ?"
"Trở thành vợ tôi."

Từ lúc đó, mỗi đêm đều có tin nhắn đến:

"Vợ à, em ngủ chưa?"
"Vợ à, hôm nay em ăn gì?"
"Vợ à, mai livestream anh cười thêm 1 giây nhé."

Nguyệt Anh vẫn tưởng ảnh đùa. Nhưng tin nhắn đều đặn mỗi ngày, dịu dàng như nước ấm rót vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip