Chương: 33

Lục Cảnh Nghi đứng dậy đi đến chỗ huấn luyện viên nói cái gì đó. Sau đó huấn luyện viên liền nói lớn:'' Mọi người về chỗ ngồi nào.''

Những người đang luyện tập nghe liền làm theo lời huấn luyện viên, họ trở về chỗ ngồi. Lục Cảnh Nghi quét mắt một vòng quanh phòng tập, sau đó chỉ tay về phía một chàng trai cao lớn đang ngồi ở góc phòng.

Lục Cảnh Nghi gọi, giọng bình thản nhưng không kém phần uy quyền:'' Cậu lại đây.''

Chàng trai kia lập tức bước tới, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn Lục Cảnh Nghi, rồi quay sang nhìn Diệp Thanh cô bé nhỏ nhắn đang tròn xoe mắt nhìn anh chàng.

Lục Cảnh Nghi nói với Diệp Thanh, giọng vui vẻ:'' Đây sẽ là đối thủ của em.''

Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn chàng trai cao hơn mình cả cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt cô đầy vẻ hoài nghi. Cô quay lại nhìn Lục Cảnh Nghi, nghiêm túc nói:'' Anh có nhầm không? Em làm sao mà hạ được người to lớn như vậy chứ? Chẳng phải đây là bắt nạt người yếu sao?''

Lục Cảnh Nghi nở một nụ cười nhẹ:'' Nếu em muốn bảo vệ mình trước kẻ xấu, thì phải học cách đối mặt với những người mạnh hơn mình. Đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, em cứ thử sức đi.''

Diệp Thanh bĩu môi, nhưng ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch. Cô lùi lại vài bước, hít sâu lấy tinh thần, rồi nói:'' Được em sẽ làm được.''

Cô đưa bàn tay bé nhỏ ra trước mặt người đàn ông và nói:'' Chào anh, em tên Diệp Thanh xin được chỉ giáo.''

Người đàn ông bất ngờ trước vẻ đáng yêu của cô, mỉm cười thân thiện bắt tay Diệp Thanh:'' Chào em, anh tên Vương Mộc Du.''

Sau khi chào hỏi xong, hai người đứng giữa phòng luyện tập. Vương Mộc Du đứng im, giơ tay ra hiệu như mời Diệp Thanh tấn công trước. Diệp Thanh không nể nang liền lao đến, giơ chân đá mạnh về phía anh ta, nhắm thẳng vào hạ bộ, một chiêu bất ngờ khiến những người đang xem rất ngạc nhiên.

Vương Mộc Du đã nhanh tay bắt lấy cổ chân bé nhỏ của cô. Sau đó nhấc bổng Diệp Thanh lên không trung, giữ chặt không chút khó khăn. Diệp Thanh bị treo lơ lửng, đôi chân ngắn ngủn vùng vẫy trong không trung, gào lên đầy phẫn nộ:'' Buông em xuống! Đây là chơi ăn gian! Anh Cảnh Nghi, cứu em!''

Lục Cảnh Nghi đứng quan sát, khoanh tay cười đầy ý tứ, không có ý định giúp đỡ. Anh bình thản nói:'' Em nghĩ kẻ xấu sẽ chơi công bằng với em sao? Tìm cách thoát ra đi.''

Chàng trai nhấc bổng Diệp Thanh lên như thể cô chẳng nặng hơn một chiếc lông vũ. Diệp Thanh vùng vẫy, hai tay đấm loạn xạ vào vai anh ta, nhưng chẳng khác gì một chú mèo con không gây được chút sát thương nào:'' Anh chơi ăn gian!'' Diệp Thanh hét lớn, giọng đầy uất ức.

Vương Mộc Du cười khẽ, thả cô xuống đất nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ tay cô lại, ngăn không cho cô chạy trốn. Lần này, Diệp Thanh dùng toàn bộ sức mạnh của mình, giẫm mạnh vào chân của anh.

''Á!'' Vương Mộc Du bật lên một tiếng đau đớn, buông tay theo phản xạ. Diệp Thanh nhân cơ hội chạy lại phía Lục Cảnh Nghi, đứng sau lưng anh như tìm kiếm sự bảo vệ:'' Thấy chưa? Em thắng rồi nhé! '' Cô nói, vẻ mặt vừa đắc ý vừa nghịch ngợm.

Lục Cảnh Nghi khẽ cười, xoa đầu cô:'' Thắng cách này cũng được tính sao? Nếu là kẻ xấu thật, em không có cơ hội lần hai đâu.''

Diệp Thanh phùng má, vẻ mặt bướng bỉnh:'' Dù sao em cũng thông minh mà! Thế là đủ rồi.''

Cả phòng bật cười, tiếng cười giòn giã xóa tan bầu không khí căng thẳng trước đó.

Sau khi kết thúc luyện tập. Diệp Thanh làm nũng với anh:'' Anh ơi, em mỏi quá không đi được.'' Diệp Thanh nhìn anh với đôi mắt long lanh.

Lục Cảnh Nghi liền ân cần bế cô lên. Diệp Thanh cũng nhân cơ hội mà ôm lấy cổ anh, nở một nụ cười đầy thích thú.

Mạn Nhu đi ở phía sau, lúc này cô bị mấy người ở phòng tập hỏi chuyện. Một lúc sau mới rời đi được.

Lục Cảnh Nghi bế cô vào phòng, đặt cô ngồi xuống nghế nói:'' Để anh đi lấy nước cho em.'' Diệp Thanh vui vẻ gật đầu

Diệp Thanh ngắm nhìn chiếc hộp cô vừa mới mua. Cô chăm chú nhìn chiếc hộp tinh xảo trước mặt. Chiếc hộp được làm bằng gỗ mun, từng góc cạnh đều bóng loáng như được mài giũa cẩn thận. Ổ khóa trên hộp là loại khóa cổ, được chạm khắc hoa văn phức tạp, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một ổ khóa thông thường.

Diệp Thanh loay hoay tìm cách mở, nhưng không thể mở được. Cô tức tối nhìn chiếc hộp cau mày:'' Nhìn thì đẹp, mà lại không cách nào mở được.''

Lúc này, Lục Cảnh Nghi vừa quay trở lại với một ly nước. Anh nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Diệp Thanh liền hỏi:'' Em sao vậy, Diệp Thanh.''

Diệp Thanh chỉ vào chiếc hộp nói:'' Chị Mạn Nhu mới mua cho em chiếc hộp này, nhưng mà em không biết cách mở.''

Lục Cảnh Nghi bế cô lên, để cô ngồi lên đùi anh, nói:'' Vậy để anh xem thử nào.''

Lục Cảnh Nghi loay hoay một lúc, liền đặt chiếc hộp xuống bàn nói:'' Ổ khoá của hộp được thiết kế tinh sảo quá. Không giống với các loại khoá bây giờ. Nhưng người bán không chỉ em cách mở sao.''

Diệp Thanh lắc đầu nói:'' Ông ấy bảo đây là đồ cũ của một gia đình nào đó, nhưng vẫn chưa ai biết cách mở nó ra.''

Lục Cảnh Nghi gật đầu nói:'' Vậy anh sẽ nhờ người, tìm cách mở chiếc hộp này ra.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip