Chương: 34

Lục Cảnh Nghi nhìn vào đồng hồ treo tường nói:'' Cũng đã đến giờ rồi. Chúng ta về thôi.''

Diệp Thanh vui vẻ gật đầu:'' Dạ ''

Lục Cảnh Nghi đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác mặc lên người. Sau đó bế Diệp Thanh lên rời khỏi phòng làm việc.

Xuống dưới sảnh lớn, hai người họ thấy Kim Phong cũng đang đi về. Lục Cảnh Nghi liền lên tiếng:'' Cậu Kim ''

Kim Phong nghe vậy thì cũng dừng bước, quay lại nhìn thấy Lục Cảnh Nghi anh liền hỏi:'' Sếp gọi tôi có việc gì sao.''

Lục Cảnh Nghi đưa cho Kim Phong chiếc hộp gỗ nói:'' Cậu tìm cách mở chiếc hộp này giúp tôi, đừng có làm hỏng.'' Nói xong thì anh liền rời đi. Diệp Thanh tươi cười vẫy tay chào tạm biệt Kim Phong.

Sau khi rời khỏi sảnh lớn, Lục Cảnh Nghi bế Diệp Thanh ra xe. Anh nhẹ nhàng đặt cô vào ghế trước, thắt dây an toàn cẩn thận, rồi mới ngồi vào ghế lái.

Hai người đi xe thẳng về nhà. Khi vào đến nhà, Lục Cảnh Nghi liền đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Anh cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi gọn gàng, rồi bắt đầu lấy nguyên liệu từ tủ lạnh. Động tác của anh nhanh nhẹn và chính xác.

Diệp Thanh cũng đi theo anh vào bếp, cô ngồi trên nghế nhìn anh nấu bữa tối. Lục Cảnh Nghi thấy cô ngồi một chỗ liền nói:'' Sao em không đi tắm, rồi còn dùng bữa.''

Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Em muốn xem anh nấu cơm, với lại ăn xong em tắm cũng được. Tắm bây giờ tí nữa lại nóng.''

Lục Cảnh Nghi khẽ gật đầu nói:'' Vậy cũng được.''

Anh bắt đầu sơ chế các nguyên liệu. Diệp Thanh ngồi chống cằm, giọng nói vui vẻ vang lên:'' Anh còn biết nấu ăn, giỏi thật đó. Em không ngờ một người bận rộn như anh lại có thời gian học nấu nướng đấy.''

Lục Cảnh Nghi quay lại, nở một nụ cười nhẹ:'' Trước đây anh thường tự nấu ăn, bây giờ thì càng cần làm để chăm sóc em.''

Diệp Thanh bật cười, khẽ nghiêng đầu:'' Em cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh.''

Lục Cảnh Nghi nghe vậy thì khẽ mỉm cười.

Không lâu sau, một mâm cơm đầy đủ được dọn lên bàn. Mùi thơm của món canh nóng hổi, đĩa rau xào và cá sốt lan tỏa khắp không gian, làm bụng Diệp Thanh bất giác kêu lên.

Lục Cảnh Nghi để bát cơm còn nóng hổi đến trước mặt Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Cũng đói rồi, cùng nhau dùng bữa thôi.''

Diệp Thanh tươi cười gật đầu nói:'' Dạ, chúc anh dùng bữa ngon miệng.''

Lục Cảnh Nghi liền đáp lại:'' Chúc em dùng bữa ngon miệng.''

Hai người cùng nhau dùng bữa, bầu không khí ấm cúng và yên bình bao trùm.

Dùng bữa xong, Diệp Thanh nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa. Lục Cảnh Nghi chuẩn bị cho cô một cốc nước ép hoa quả:'' Em ngồi một lát, xuôi cơm rồi đi tắm.''

Diệp Thanh gật đầu, giọng vui vẻ đáp:'' Dạ anh.''

Diệp Thanh đi ra phòng khách, xem tivi. Lục Cảnh Nghi dọn dẹp nốt phần còn lại.

Sau khi dọn dẹp xong, Lục Cảnh Nghi bước ra phòng khách, nơi Diệp Thanh đang ngồi trên ghế, cầm cốc nước ép hoa quả uống từng ngụm nhỏ. Đôi chân ngắn của cô đung đưa qua lại, ánh mắt trong veo ngước nhìn anh.

Lục Cảnh Nghi liền nói với cô:'' Em mau đi tắm đi. Không muộn.''

Diệp Thanh bỏ cốc nước đang cầm trên tay xuống bàn nói:'' Dạ anh.''

Diệp Thanh bước đi đến phòng tắm. Lục Cảnh Nghi cũng lên phòng làm việc, để xử lý tài liệu công ty.

Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Thanh xuất hiện trong bộ đồ ngủ trẻ con màu hồng nhạt, tay còn ôm chiếc khăn lau tóc. Mái tóc ngắn của cô vẫn còn hơi ẩm.

Diệp Thanh đi vào phòng làm việc của anh:'' Em xong rồi, tới lượt anh đó.''

Lục Cảnh Nghi dừng tay, nhìn cô:'' Được, trước khi đi tắm, anh sẽ giúp em sấy tóc.''

Lục Cảnh Nghi dắt cô đến phòng ngủ, anh ân cần sấy khô mái tóc của cô.

Sau khi mái tóc mềm mượt của Diệp Thanh được sấy khô, Lục Cảnh Nghi cẩn thận đặt máy sấy xuống và nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cô:'' Xong rồi, vậy anh đi tắm đây. Em cũng về phòng làm bài tập đi.''

Diệp Thanh mỉm cười gật đầu nói:'' Dạ anh''

Diệp Thanh trở về phòng của mình. Cô sắp xếp sách vở cho ngày mai, sau đó đi xuống phòng khách ngồi xem tivi.

Âm thanh từ bộ phim truyền hình đang phát tạo nên một không gian thoải mái và yên bình. Đôi mắt cô chăm chú theo dõi, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn trên tầng, như đang đợi Lục Cảnh Nghi bước xuống.

Không lâu sau, Lục Cảnh Nghi từ trên lầu bước xuống, trên người là bộ đồ ngủ đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ điềm đạm và cuốn hút. Anh đi đến chỗ Diệp Thanh, nhìn thấy cô đang chăm chú xem tivi thì nhẹ giọng hỏi:'' Muộn rồi, sao em không đi ngủ?''

Diệp Thanh nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ màn hình tivi:'' Phim hay quá, em xem nốt tập này rồi ngủ ngay.''

Lục Cảnh Nghi khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô, ánh mắt hướng về phía màn hình.

Trong khi bộ phim vẫn đang tiếp diễn, một cảnh hành động gay cấn bỗng làm Diệp Thanh bật cười:'' Nhìn kìa, anh thấy có buồn cười không? Anh chàng kia làm như mình là siêu nhân vậy!''

Lục Cảnh Nghi chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh dịu dàng khi nhìn cô:'' Buồn cười thật, nhưng em đừng xem muộn quá, mai lại không dậy nổi đi học.''

Diệp Thanh quay lại nhìn anh, mỉm cười nói:'' Dạ anh.''

Nghe vậy, Lục Cảnh Nghi không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu và vươn tay xoa nhẹ đầu cô, như một cách cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip