Chương: 35

Khi đồng hồ điểm mười giờ đêm, bộ phim Diệp Thanh xem cũng kết thúc. Lúc xem phim, cô đã ngủ quên. Lục Cảnh Nghi thấy cô đã ngủ liền tắt tivi, sau đó bế cô lên phòng ngủ.

Sau khi đặt Diệp Thanh nằm ngay ngắn trên giường, Lục Cảnh Nghi lặng lẽ trở về phòng mình. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào, tạo thành những vệt sáng lặng lẽ trong màn đêm. Một ngày dài nữa đã kết thúc.

Sáng hôm sau, Diệp Thanh thức dậy sớm như mọi khi. Cô vươn vai, sau đó xuống khỏi giường, ra khỏi phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng tivi mở, tiếng nấu ăn trong bếp như mọi ngày. Sau khi vệ sinh cá nhân, Diệp Thanh thay đồ để đi học.

Ngồi trên bàn ăn, Diệp Thanh nhìn vào bữa sáng đã được bày sẵn trước mặt. Một đĩa bánh mì nướng vàng ươm kèm theo trứng ốp la, bên cạnh là một ly sữa ấm. Lục Cảnh Nghi đứng ở bếp, vừa cẩn thận xếp thêm vài lát trái cây lên đĩa, vừa nói:'' Em mau ăn đi. Mới sáng sớm nhìn em có vẻ mệt mỏi nhỉ.''

Diệp Thanh mỉm cười nhìn anh nói:'' Đâu có đâu, tại em chưa tỉnh ngủ thôi.''

Diệp Thanh cầm bánh mì trên đĩa lên ăn. Lục Cảnh Nghi bê đĩa trái cây lên bàn, nói:'' Ăn xong bữa sáng thì ăn thêm ít trái cây.''

Diệp Thanh gật đầu, cắn một miếng bánh mì giòn tan, vị bơ thơm phức lan tỏa. Cô vừa ăn vừa liếc nhìn đĩa trái cây đầy màu sắc anh đặt lên bàn. Những lát táo đỏ tươi, cam vàng rực rỡ, và vài quả việt quất được xếp gọn gàng, trông đẹp mắt không kém gì ảnh trên tạp chí.

'' Anh có cần trình bày đẹp vậy không? '' Cô buột miệng nói, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú.

Lục Cảnh Nghi ngồi xuống đối diện cô, nhàn nhạt đáp:'' Thẩm mỹ cũng quan trọng lắm. Ăn bằng mắt trước rồi mới ăn bằng miệng.''

Diệp Thanh phì cười, tiếp tục ăn phần còn lại của bữa sáng. Không gian bếp tràn ngập ánh sáng buổi sớm, xen lẫn mùi cà phê từ cốc của Lục Cảnh Nghi và hương trái cây tươi mát.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lục Cảnh Nghi đưa cô đến trường. Diệp Thanh đi lên lớp, vừa mới lên đến cửa lớp thì Lạc Hoa liền kéo tay cô đến cuối lớp, nói:'' Diệp Thanh, cậu nhìn nè, đất nặn hình thú của cậu bị ai đó làm hư.''

Diệp Thanh nhìn tác phẩm đất nặn bị méo mó của bản thân, liền nhíu mày nói:'' Không sao, chắc do bạn học nào đó nô đùa không may va phải.''

Diệp Thanh liền xoay người đi về chỗ ngồi. Khi Lạc Hoa định về chỗ ngồi thì một cậu học sinh đã đi đến ngồi vào chỗ của Lạc Hoa. Diệp Thanh quay sang nhìn cậu học sinh ngơ ngác.

Lạc Hoa thấy có người ngồi chỗ của bản thân liền lên tiếng:'' Này bạn, đây là chỗ của mình.''

Cậu bạn không thèm để ý lời Lạc Hoa, liền quay sang nhìn Diệp Thanh, nở một nụ cười, nói:'' Chào bạn, rất vui được làm quen với bạn.''

Diệp Thanh cau mày nói:'' Đây là chỗ của Lạc Hoa, cậu về chỗ của bản thân ngồi đi.''

Khoé miệng của cậu bé nhếch lên, nói nhỏ đủ cho hai người nghe:'' Chào cô Jade, rất hân hạnh được làm quen.''

Diệp Thanh nghe cậu bé nhắc đến biệt danh của bản thân, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. Đôi mắt cô dán chặt vào cậu học sinh trước mặt, đầy sự cảnh giác.

'' Sao cậu bé này lại biết được cái tên Jade của mình? Thằng nhóc này là ai? '' Trong lòng cô đầy những câu hỏi.

Diệp Thanh liền bình tĩnh quay đầu đi, nói:'' Tôi không biết cậu đang nói gì cả, với lại đây là chỗ Lạc Hoa, mời cậu rời đi.''

Cậu bé liếc mắt nhìn Lạc Hoa, ánh mắt vô cảm, nói:'' Cậu đến chỗ tôi ngồi đi, không thì cậu đứng đó cũng được.''

Lạc Hoa bị ánh mắt của cậu bé doạ sợ. Cô bé quay sang nhìn Diệp Thanh, ánh mắt tiếc nuối, sau đó nói với cậu học sinh:'' Được rồi, mình sẽ đi. Nếu cậu thích ngồi với Diệp Thanh thì mình sẽ nhường.'' Nói xong, cô bé liền ôm cặp của mình rời đi.

Diệp Thanh cau mày khó chịu, nói:'' Rốt cuộc cậu là ai, nhưng theo trực giác của tôi, cậu không đơn giản là một thằng nhóc lớp 1.''

Cậu bé liếc mắt nhìn cô, nói:'' Tôi không giống như cô là một thành viên cấp cao của tổ chức. Tôi chỉ là thành viên cấp thấp bậc một, người điều hành chúng tôi là một cấp cao bậc ba, biệt danh của hắn là Obsidian. Còn tên tôi là Lý Kỳ Dương, cái tên này tôi dùng khi còn trong hình dáng của một người trưởng thành, còn bây giờ tên của tôi là Trần Dương Hy.''

Diệp Thanh sửng sốt nói:'' Trưởng thành sao... Lý Kỳ Dương...'' Diệp Thanh liền suy nghĩ đến chuyện hôm qua '' Hắn là người mà anh Lục Cảnh Nghi đang tìm kiếm.''

Diệp Thanh nghi ngờ nhìn Dương Hy, nói:'' Cậu vừa nói là trưởng thành, chả nhẽ là...''

Trần Dương Hy liền gật đầu nói:'' Như cậu đã nghĩ, tôi đã uống thứ thuốc do cậu tạo ra. Sau đó bỏ trốn khỏi cái nơi địa ngục đó.''

Diệp Thanh liền thắc mắc hỏi:'' Tôi có thắc mắc, sao cậu lại biết được tôi là Jade?''

Cô ngạc nhiên nói:'' Cậu đã uống GRX 4029. Cậu có biết tác dụng của nó không mà dám uống.''

Trường Dương Hy bình thản đáp:'' Tôi không biết. Nhưng có sao nếu là thuốc độc càng tốt, tôi sẽ sớm được giải thoát.''

Diệp Thanh liền bình tĩnh nói:'' Đó là Genetic Rejuvenation Experiment 4029 ( GRX 4029 ) đó không phải thuốc độc, là thuốc giúp cải thiện các tế bào bị lão hóa nhưng vì thuốc đang trong quá trình thử nghiệm lên vẫn chưa hoàn chỉnh. Vì vậy thuốc sẽ gây ra tác dụng phụ cho người uống, là hệ miễn dịch sẽ yếu đi rất dễ bị mắc bệnh. Vì vậy hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân.''

Trần Dương Hy gật đầu nói:'' Thì ra là vậy, tôi sẽ tự biết làm thế nào.''

Diệp Thanh liếc nhìn Trần Dương Hy tò mò hỏi:'' Mà sao cậu biết tôi là Jade.''

Trần Dương Hy bình thản đáp:'' Là nhờ vào dấu vân tay. Tôi đã so sánh dấu vân tay đất nặn của cậu với dấu vân tay trên món đồ mà lúc đó cậu cho tôi.''

Diệp Thanh nhíu mày nói:'' Hoá ra cậu là người làm hỏng tác phẩm của tôi. Nhưng mà cậu vừa nói món đồ mà tôi cho cậu là sao?''

Trần Dương Hy liền quay đầu đi, thờ ơ đáp:'' Chuyện đó cậu cứ coi như là chưa nghe thấy gì đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip