Chap 1
*Vù vù~*
Tiếng lũ trẻ nô đùa chạy tung tăng khắp làng, mắt chúng long lanh ánh lên sự phấn khích từ chiếc diều được làm bằng lá mà chúng tự nghĩ ra kia
Gió vẫn thổi đều đều, chiếc diều vẫn bất động mặc cho nó bị kéo lê đi dưới đất
Ấy nhưng lũ trẻ không những không thất vọng mà lại cười đầy thích thú hơn
"Shit...mệt vãi cả c-"
Bốp, người này chưa kịp nói xong đã bị một cú tát trời giáng xuống đầu
"A! Thằng đầu moi này mắc gì đánh tao?"
Người đầu cam kia có chút không vui, mặt mày nhăn nhó tay xoa xoa đỉnh đầu vừa bị đánh kia. Miệng vẫn cằn nhằn mấy câu
"Có trẻ con ở đây đừng có mà nói bừa"
Người nọ mặt không đổi sắc, thân hình mảnh mai dảo bước nhanh về phía lũ trẻ.
Chả biết từ lúc nào bọn trẻ đã dừng cuộc chơi mà nhìn chằm chằm hai người họ, đôi mắt đen láy mở to ra thật là có chút quái dị
"Tôi là Scaramouche, bọn anh bị lạc ở đây và tìm được đến làng của chúng em,
Các em có thể gọi bác trưởng thôn ra nói chuyện với anh không?"
Scara chậm rãi nói, Childe từ phía sau đã có chút hơi khó chịu với những đôi mắt mở to kia. Nhưng đành miễn cưỡng đi lên chào hỏi
"Hah xin chào, anh là Childe. Bạn của tên này, mong các em có thể giúp tụi anh"
Lũ trẻ nhìn nhau không nói gì rồi một đứa lên tiếng
"Vâng ạ!"
Rồi lần lượt từng đứa phụ hoạ theo xong chúng chạy biến đi để mặc hai người ở đấy.
"Ít nhất cũng có thể dẫn chúng ta đi chứ..."
Childe thở dài, Scara không nói gì. Con mèo đen trong cặp của anh lén đưa mắt nhìn về phía bóng người đang ẩn hiện sau thân cây đa trước cổng làng
"Đừng nhiều lời"
Scara nhắc nhở rồi bỏ đi trước
"Này đợi với!"
Childe nhanh chân chạy theo, miệng vẫn líu lo nói gì đó
----
"Vậy...hai cậu là người thành phố lên đây chơi rồi bị lạc à?"
Người đàn ông trừng khoảng hơn 50 tuổi mỉm cười đầy ôn hoà, cả hai cùng gật đầu. Childe tiếp lời
"Nên mong ông giúp bọn cháu! Mà ông ơi, hình như chỗ này không có nhà trọ đúng không?"
Ông mỉm cười rồi khẽ thở dài lắc đầu
"Làng chúng tôi ít khi có khách ghé thăm nên cũng không ai mở quán trọ gì đâu. Nếu các cậu không chê gì thì cứ ở lại nhà tôi"
Scara gật đầu
"Cảm ơn ông, vậy khi nào chúng ta sẽ lên đường?"
Ông không trả lời mà như muốn lái sang truyện khác, như thể không muốn dẫn họ ra khỏi ngôi làng này
"À...nghe nói trên thành phố có nhiều thứ tiện nghi hơn ở dưới chúng tôi, thế các cậu năm nay bao nhiêu rồi?"
"Bọn cháu là sinh viên năm 2, định tìm một chỗ nào đó để quay phim và làm bài luận nhóm, ai ngờ lại bị lạc"
Childe cuời trừ, khẽ liếc chiếc điện thoại không có một tí sóng gì từ khi vô trong làng. Nhưng vì ở ngoài cũng chả biết đường nên họ đành vậy
"Vậy thì các cháu làm luôn về làng của ông đi, dù gì cũng vô đây rồi. Làng nhỏ nhưng tình nghĩa xóm làng hoà thuận lắm"
"Vậy cũng được ạ"
Khi cả hai người đang trò chuyện với nhau anh khẽ đảo mắt nhìn ra phía cửa sổ, dù chả có gì ở đó nhưng ánh mắt anh vẫn đăm chiêu nhìn không chớp mắt
Có lẽ thứ kia cũng đang đối diện ánh mắt với anh một cách lặng lẽ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip