Chương 3: Có người kề bên

" Tiểu đầu bếp! Ngươi là ánh dương soi chiếu đời ta.."

" Tiểu cô nương đừng khóc, xấu lắm, phải ăn no, ngủ ấm, mơ thật đẹp. Biết đâu sớm mai, khi ánh dương chiếu rọi, ta sẽ về bên... ngươi."
____________________________________

Một lớn một nhỏ im lìm trong tuyết. Cả hai cùng lặng lẽ đón lấy từng bóng hoa rơi, trắng xoá cả một vùng trời, êm ái mà len lỏi trên từng vạt áo. 

Hai đứa trẻ cô độc và lạc lõng, như một nhân duyên kì lạ, tìm thấy nhau giữa lòng cuộc đời eo hẹp. Những trái tim chân thành không tính toán, hẳn sẽ luôn chạm nhịp ở một ngõ hẻm nhân gian. 

Thật vậy không?

Chính ta cũng không rõ nữa, nhưng ta tin là : chỉ cần ngày mai kia, gió vẫn ru ngủ những tán cây, thanh âm vẫn neo đậu trên những khóm hoa tươi vừa ươm nụ, ánh dương vẫn chiếu rọi lên những hiên nhà đơn sơ, cũ kĩ.. Hẳn ở đó, sự chân thành sẽ chẳng bao giờ biến mất đi đâu.

Chuông gió reo lên từng hồi, lại một lượt khách bước vào. Có lẽ, bởi vì hôm nay là ngày cuối năm, số người ghé tới quán ít hơn hẳn mọi ngày. Bạch Cửu đã có một thời gian làm quen với tần suất công việc. Bàn tay nho nhỏ cứ thế thoăn thoắt mà bê hết món này đến món khác. 

Đáng kinh ngạc làm sao? Khi chỉ vừa đêm qua, cậu chỉ là một kẻ lang thang không nơi nương tựa, gục ở xó tường. Mà hôm nay, cậu đã có một mái nhà che gió chắn mưa, có những món ngon mà ai đó dụng tâm làm cho.

Bạch Cửu chỉ cảm thấy, tất cả may mắn nửa đời này, chắc đã dành hết cho hôm nay. Cậu không biết sẽ cuộn tròn dưới nơi đây bao lâu, chỉ cần, được bên cạnh " tiểu mặt trời" kia nhiều hơn một chút, là đủ rồi. Cậu sợ lắm chứ, sợ đây chỉ là một giấc mơ hoang đường, và tiểu đầu bếp ngốc của cậu chẳng hề tồn tại. 

Có kẻ nào dám nhặt một đứa như cậu về nhà, nấu cháo, đắp chăn, cười với cậu, rồi lại cùng cậu ngồi dưới hiên nhà ngắm tuyết rơi rơi. Ngoài tiểu mặt trời đang nấu nướng hăng say kia chứ, Bạch Cửu mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi xuống bàn gỗ kê trong gian bếp nhỏ. Ngoan ngoãn ngắm nhìn người kia tận tuỵ, dáng vẻ này của hắn vẫn là dễ thương nhất.

- Tiểu Cửu!

Bạch Cửu bị tiếng gọi kia làm cho giật mình, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh Lỗi sau khi đã hoàn thành hết các món cho khách quan thì liền lon ton bê tới một mâm thức ăn nhỏ. Kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cậu, đặt lên bàn, hí hửng nói:

- Chắc là ngươi đói rồi ha. Ta không biết khẩu vị ngươi thế nào, nhưng mà đây đều là những món ngon, ngươi nếm thử chút tay nghề của ta xem~

- Nếu thích, ta sẽ làm thêm nhiều nhiều nữa cho ngươi ha~ Còn nếu không hợp, ta liền làm món khác.. cho ngươi nhé!

Cậu chỉ có thể " Oa " lên một tiếng.

Bạch Cửu lắc đầu, đồ ăn của tiểu đầu bếp làm cho cậu, sao có thể chê được chứ.  Nhưng mà, Anh Lỗi à, ngươi đây là cũng quá chu đáo rồi. Vì ta mà làm nhiều như vậy, chẳng đáng chút nào.. Cá sốt ớt tiêu, súp gà sợi khoai tây, canh nấm hương hầm xương, hồng mễ đoàn(1), còn có thạch phù ngư (2) nữa

[ (1) Hồng mễ đoàn: ( Bánh gạo nếp đỏ): Bánh gạo nếp trộn với hạt kê đỏ hoặc đậu đỏ, được vo tròn và hấp chín.

[ (2) Thạch Phù Ngư ( Bánh bột nước): Bánh bột gạo vo thành viên nhỏ, luộc chín đến khi nổi lên mặt nước, tựa như những chú cá nhỏ đang bơi.]

[ Khúc này là tác giả make color thôi chứ để thuần Việt cũng được=)) Chủ yếu là cho nó rườm rà vậy đó]

- Anh Lỗi, sao lại nhiều món thế. Lần sau không cần nhiều vậy đâu.. Nhưng mà, dù sao cũng cảm ơn ngươi.

Bạch Cửu bối rối, nhưng chợt cảm thấy cái chạm nhẹ lên má, đầu cậu có chút tê đến nóng ran.

Hai bàn tay ấm áp vẫn còn mùi gia vị của Anh Lỗi khẽ nựng má cậu, hắn cười rạng rỡ, đơn thuần mà trả lời:

- Thôi mà, ngươi cảm ơn ta nhiều quá đó. Tất nhiên làm nhiều vậy rất đáng, đối với Tiểu Cửu thì sao cũng đáng hết. Tiểu Cửu, ngươi hôm nay vất vả rồi, ăn nhiều chút..

Tiểu cục bột có chút lúng túng đến vụng về, liên tục xua xua tay, khó khăn phản bác:

- Không vất vả. Không vất vả xíu nào hết..

Cuối cùng Anh Lỗi cũng chịu tha cho đôi má bánh bao của Bạch Cửu, rồi thúc giục cậu:

- Thôi bỏ đi, Tiểu Cửu nào, ăn thử xem. 

Hắn đẩy gần bát súp thịt gà sát đến bên Bạch Cửu. Nhìn hắn háo hức như vậy, tiểu cục bột cũng chỉ đành lấy thìa, nhẹ nhàng xúc một muỗng bỏ vào miệng. Hương ấm nóng lan tràn trong khẩu vị, hành lá thơm đều, thịt gà ngọt hoà cùng củ cải, cà rốt thái nhỏ, trực tiếp lay động trái tim Bạch Cửu. Thực sự.. rất là ngon, vai cậu khẽ run rẩy..

Mỗi khi bị cảm lạnh, mẹ cũng sẽ thường nấu súp gà, đưa tới bên giường cậu. Món ăn đó là món ngon nhất đối với nửa đời này của Bạch Cửu, đậm đà, ấm nóng.. Và đầy ắp tình thương của mẹ.

Từ khi cha mẹ cậu qua đời, cậu cũng chẳng bao giờ được ăn một bữa ngon chan chứa yêu thương như thế nữa. Tay cậu nắm chặt cán thìa, cậu nhớ.

Nhớ tay mẹ xoa lên trán, đem theo mắt lạnh xua đi cái nóng rừng rực, mềm mại nuông chiều biết bao nhiêu.

Nhớ giọng mẹ hiền dịu, vừa thanh lại ngọt ngào, gọi cậu một tiếng " Tiểu Cửu".

Nhớ lòng mẹ rộng lớn và an tâm đến thế.

Nhớ khoảng khắc không cần lo nghĩ, tỉnh dậy liền sẽ có mẹ kề bên, liền có áo ấm để mặc. liền có chăn lành để đắp..

Ám ảnh những đêm lạnh tới run người, chẳng còn vòng tay, tiếng hát, hơi ấm. Chăn chẳng đủ đắp, bữa chẳng đủ no. Các kẽ hở trong gác bếp có lấp bao nhiêu cũng có gió lùa.

Ám ảnh cái ngày bệnh tới nôn ói liên tục, lăn lộn suốt 3 canh giờ liền, như vét sạch bụng dù trước đó chẳng ăn được gì. Bạch Cửu thẫn thờ nhìn lên xà nhà, tự lấy mấy cây thảo dược khô còn sót lại của cha, nhét vào miệng, nhai..

Cậu tưởng cậu sẽ chết vào đêm đó, nhưng chịu dày vò tới khi ánh dương đầu tiên lọt vào, cậu khó khăn thiếp đi. Và cậu chưa chết, cứ sống, cứ sống, cứ sống thôi.

Cậu cũng sợ chết, sợ lắm chứ, hơn hết lại càng sợ mình chết trong cô đơn.

Không có dáng cha, không có bóng mẹ, chẳng ai hay biết.

Nước mắt lăn dài từ khoé mắt. Bạch Cửu co quắp người lại, vai run lên cầm cập, cậu đột nhiên lại khóc, khóc một cách thảm thương và nức nở. Tay cậu đặt lên lồng ngực, kìm nén sự tủi thân từ tận tâm can. Cậu chẳng rõ vì cái gì mà cậu lại khóc, chỉ là sự đau đớn cứ như thủy triều, dâng lên cuồn cuộn, không thể kìm nén mà vỡ tung.

Kể cả khi bị đá chọi vào đầu, máu chảy đầm đìa.
Kể cả khi bị bá bá đập khúc gỗ vào người đến đau rát bầm tím.
Kể cả khi phải giành giật miếng ăn với động vật để sống sót.. Bạch Cửu cảm thấy cũng không đau đớn đến thế này.

Anh Lỗi thấy cậu khóc thì hoảng loạn rồi. Hắn khua khoắn tay chân, lúng túng không biết nên làm gì, cũng chẳng hiểu tại sao. Hắn cuối cùng chỉ đành ôm cậu vào lòng, để đầu tiểu cô nương tựa vào lồng ngực đang từng nhịp đập loạn, đầy sự ngây ngô đến vụng về ấy. Bằng tất cả sự dịu dàng chân thành nhất:

- Thôi mà.. Tiểu Cửu, đừng khóc mà.. Sao lại khóc rồi.. Món ta nấu dở đến vậy à..Sau đó liền không nấu nữa, được không.

- Không sao không sao, chỗ nào khó chịu, chỗ nào đau, ta sẽ.. sẽ xoa giúp ngươi, gọi đại phu bôi thuốc, liền không đau nữa..

Bàn tay hắn chạm lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, con tim hắn cũng vô thức nhức nhối :

- A.. Thôi mà, tiểu cô nương.. Đừng khóc... xấu lắm.. Cười đi mà.. Không sao.. Có.. có ta đây rồi.. Đừng khóc..

- Ta xin lỗi.. Làm ơn.. Ngươi đừng có khóc nữa mà.. Xin lỗi.. Được rồi.. Cứ khóc thôi..

Nếu điều đó khiến ngươi dễ chịu hơn.

Bạch Cửu chui vào lòng Anh Lỗi khóc, loà đi trong vụn vỡ, cậu hoàn toàn chẳng biết làm gì. Chỉ có thể dựa vào người " tiểu mặt trời " tìm kiếm sự xoa dịu vụng về.

Khóc tới chán chê, cậu vẫn im ru trong lòng hắn, cậu chẳng biết mình ở đó trong bao lâu, khóc xấu xí tới nhường nào. Chỉ đơn giản là muốn, ở trong lòng hắn thôi.

Thật tuyệt biết bao, khi có người kề bên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip