Cấm địa Băng Di
Hi các tình yêu đang đu truyện của toi, thì toi thấy tôi xưng hô nó trầm cảm vc nên giờ toi nói cho mí bà biết lun nhen
Bạch Cửu: cậu
Anh Lỗi: hắn
Chu Yếm: y
Trác Dực Thần: người
Văn Tiêu: nàng
Bùi Tư Tịnh: cô
Anh Chiêu, Ngô Lỗi: Ông
Những người khác thì gã hoặc ả nhen :3 mãi iu à.
========================
Hôm nay, Tập Yêu Ti tràn ngập bong bóng màu hường. Để biết chi tiết, chúng ta hãy quay lại lúc Anh Lỗi mang theo túi lớn túi nhỏ có cả đồ ăn và cả thảo dược Bạch Cửu vô tình thấy và mua chúng về sắc thuốc, và đống đồ này thật sự rất nhiều, nó nhiều đến mức Anh Lỗi phải gồng hết sức mới mang chúng về Tập Yêu Ti được. Từ xa xa đã nghe được tiếng Bạch Cửu nài nỉ Anh Lỗi:
- Anh Lỗi... Huynh để ta cầm một ít... Một ít thôi... Là ta mua nhiều... Huynh đừng có tự ôm hết như vậy... Rất nặng mà?
- Ta ôm được, đệ không cần lo lắng, chứ thoải mái đi.
Mọi người đoán ra vấn đề rồi chứ? Chính xác đấy, Anh Lỗi trổ tài nam nhi, đòi xách hết đồ cho Bạch Cửu, còn Bạch Cửu thì không có gì để xách nên cứ tưởng ít mà cứ thế mua một đống, đến lúc quay lại đã thấy đồ đạc chất cao qua đầu Anh Lỗi rồi. Và thế là Bạch Cửu vừa đi vừa nài nỉ Anh Lỗi cho xách đồ chung mà Anh Lỗi không chịu, thậm chí lâu lâu còn không thèm để ý đến cậu. Bạch Cửu cứ mãi nài nỉ Anh Lỗi cũng về đến Tập Yêu Ti, hai đứa nhỏ cứ quấn lấy nhau, làm việc gì cũng có nhau ví dụ như: Bạch Cửu phân loại thuốc, Anh Lỗi đứng kế bên phụ giúp với cái mũi thính nên việc phân loại này đối với hắn là chuyện vô cùng đơn giản. Anh Lỗi vào bếp thì Bạch Cửu lặt rau, thổi bếp, bưng bê.
Đặc biệt, một bàn ăn 6 người mà hai đứa nhỏ. Một câu Anh Lỗi, món này ngon ăn thêm chút. Hai câu, Tiểu Cửu món này ta đặc biệt làm cho đệ, phải ăn hết. Ba câu, Anh Lỗi nào uống cái này đi, ta làm để bồi bổ cho ngươi đấy. Câu bốn, câu năm, câu sáu đều là của hai nhóc nhỏ nhà Tập Yêu Ti. Bốn người còn lại thì Chu Yếm thì cười cười lâu lâu trêu 2 đứa nhỏ, Văn Tiêu như biết trước chỉ cười tủm tỉm vui lắm, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh mặt lành lạnh nhìn chăm chăm rồi lại ngồi ăn bình thường như chưa có gì xảy ra.
Buổi ăn sáng trong Tập Yêu Ti cứ thế mà trôi qua trong một đống bong bóng hường phấn của cặp đôi trẻ này. Xong mọi người tập hợp ở sân, Chu Yếm cầm đá ngũ sắc mà hôm qua trong mọi người kiếm tìm khó khăn thì hai đứa nhỏ trốn về nhà ăn ngủ vui vẻ đồ đó. Trước hết, y phá vỡ đá trước, một giọt máu trong đá xuất hiện bay thẳng nhập vào người Trác Dực Thần. Mọi người đứng quay Trác Dực Thần chuẩn bị kiềm chế nếu người mất kiểm soát thì còn bắt giữ được. Bạch Cửu đứng sau Anh Lỗi, ló đầu ra nhìn.
May mắn thay, Trác Dực Thần chỉ xuất hiện vân trên cổ vì còn tỉnh táo và sức khoẻ bình thường nên người không bị yêu tính khống chế mà cảm thấy rất bình thường. Vì Trác Dực Thần phải sớm có nội đan nên mọi người vội vàng sắp xếp đồ đạc đến cấm địa của tộc Băng Di. Anh Lỗi dùng Sơn Hải Thốn Kính đưa mọi người đến núi Côn Luân. Anh Chiêu như biết trước vì sao mọi người đến đây nên rất từ tốn đưa mọi người đến lối vào Đại Hoang. Ông còn đặc biệt dặn dò:
- Cấm địa rất nguy hiểm, bất kì yêu quái nào lạc vào đều không trở về nên nó mới được xem là cấm địa. Hãy cẩn thận.
Nghe vậy mọi người đều trở nên căng thẳng nhưng vẫn xông vào hiểm nguy vì nếu không có nội đan e rằng Trác Dực Thần sẽ sớm không chịu nổi mất. Bạch Cửu cũng đang căng thẳng vì sức mạnh của cậu bị phong ấn rồi, bỗng có một đuôi tóc xuất hiện trước mắt cậu. Cậu ngây ra nhìn đuôi tóc màu đỏ cam kia, bất giác cậu mỉm cười rồi nắm lấy đuôi tóc kia. Anh Lỗi thấy Bạch Cửu căng thẳng quá nhớ Bạch Cửu luôn nắm đuôi tóc hắn lúc sợ hãi nên hắn quơ quơ đuôi tóc trước mắt cậu, chỉ hành động nhỏ như vậy đã thành công chọc cho tiểu cô nương cười với hắn một cái.
========================
Ý là khúc này giống trong phim í, chỉ khác là hỏi cách lấy nội đan, xong vượt qua thử thách thôi rồi Ứng Long biến thành yêu đan cho Trác Dực Thần lun rồi cả đám quay về núi Côn Luân.
Ở núi Côn Luân, Anh Chiêu đang lo lắng nhìn về hướng vào Đại Hoang mãi, Ngô Lỗi vừa đến chơi cũng bật cười vì dáng vẻ của Anh Chiêu, khi thấy có động tĩnh cả hai liền chạy lại, thấy mọi người đều an toàn ông rất mừng. Xong còn giúp Trác Dực Thần lấy Bất Tuẫn Táng trong cơ thể Chu Yếm ra mà không ảnh hưởng gì đến yêu lực của hắn luôn mà.
Tới phút này, nhóm tách ra thành hai nhóm. Nhóm một bao gồm: Văn Tiêu, Chu Yếm, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, 4 người cùng quay lại Đại Hoang để kiếm Ly Luân, thuyết phục Ly Luân quay đầu. Nhóm còn lại là Bạch Cửu, Anh Chiêu và Anh Lỗi, cả ba cùng tiến vào đồng hồ mặt trời nghiên cứu cách huỷ Bất Tuẫn Táng. Ngô Lỗi bị bắt ở lại trông núi hơi cay.
Nhóm của Bạch Cửu khởi đầu không mấy thuận lợi, dù có tri thức của 1000 năm sau nhưng Bạch Cửu chưa từng nghiên cứu về Bất Tuẫn Táng vì nó đã hoàn toàn biến mất trong trận chiến cuối cùng, Anh Chiêu biết nhiều thứ nhưng kiến thức của ông về Bất Tuẫn Táng rất hạn chế nên cả 2 rất đau đầu tìm ra giải pháp. Anh Lỗi... Ờm.. ẻm ở bên quạt mát cho hai người, nấu ăn các kiểu... Ẻm còn xuất sắc trồng thảo mộc trong này nữa mà.
Quay ra nhóm của Chu Yếm, có lẽ thuận lợi hơi vì Ly Luân vẫn bị giam giữ bởi lệnh bài, gã không thể dùng hết sức mạnh của bản thân chưa kể gã mới bị phản phệ. Ngạo Nhân dù cố hết sức cản đám Chu Yếm đến gần chủ nhân nhưng mà, đâu phải muốn cản 2 Đại Yêu ngàn năm là dễ đâu? Tất nhiên ả bị đánh bại rất dễ dàng rồi. Nhóm của Chu Yếm, một đường xông thẳng đến giam giữ của Ly Luân, nơi mà có một cây hoè to ơi to sừng sững. Ly Luân mỉm cười với Chu Yếm:
- Sao đây? Tới lấy mạng ta sao? Bạn thân CŨ.
Gã cố tình nhấn mạnh chữ cũ với ánh mắt vô cùng hận thù với Chu Yếm. Chu Yếm chỉ biết mỉm cười bất lực nhìn gã, y ôn tồn nói:
- Bọn ta đang tìm cách giải Bất Tuẫn Táng trong người ngươi có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, hy ...
- Nực cười, ai cũng biết Bất Tuẫn Táng không thể giải, chỉ có thể chết, ngươi muốn ta chết để cứu những người kia sao?
Chưa để Chu Yếm nói hết, gã đã phát điên muốn xử hết những người ở đây cho dù có phải đồng quy vô tận cùng họ. Thấy tình hình không ổn, Trác Dực Thần liền rút kiếm trước lao lên trấn áp Ly Luân nhưng Trác Dực Thần chỉ mới nhận yêu đan vẫn yếu hơn Ly Luân một bật, còn Ly Luân bị khống chế bởi lệnh bài nên gã cũng không phát huy hết được khả năng. Hai người miễn cưỡng đánh ngang cơ nhau, Chu Yếm nhìn mà đau lòng đánh phát lao lên trấn Ly Luân lại, y gào lên, trong tuyệt vọng:
- Ly Luân, bọn ta nói thật. Bạch Cửu và gia gia đang tìm cách rồi... Họ đã tìm cách rồi Ly Luân à... Nếu họ thật sự không tìm được cách, ta sẽ trao thân xác của ta cho ngươi, có được không? Mạng của ngươi là ta nợ ngươi, ta sẽ trao thân xác cho ngươi... Được không? Ly Luân... Bình tĩnh lại đi...?
Trong khi Trác Dực Thần dồn hết lực áp chế Ly Luân thì Chu Yếm sợ Ly Luân đau mà không đánh trả, chỉ né đòn và giúp Trác Dực Thần đỡ đòn đánh, Ly Luân nghe xong cũng dịu lại, đòn đánh cũng bớt lực lại, thấy Ly Luân bớt phản công rồi. Ly Luân thấy y có thành ý, những người khác cũng chân thành nhìn gã. Gã cuối cùng cũng buông bỏ hận ý
- Được rồi. Ta sẽ tạm thời tin ngươi nhưng ngươi phải ở đây đến khi bọn họ tìm ra cách giải Bất Tuẫn Táng, chịu không?
- Được!!!!
Chu Yếm nghe Ly Luân chịu tin tưởng liền xúc động chịu liền, xong đuổi mọi người về. Dù Trác Dực Thần với Văn Tiêu không muốn mấy những họ cũng bị thuyết phục mà quay về báo tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip