Đại Yêu Trác Dực Thần
- Ta? Ta á?
Trác Dực Thần được chỉ điểm liền ngơ ngác vô cùng tự chỉ lại vào bản thân. Chu Yếm đứng bên ngoài liền bất lực dữ dội lắm không ngờ phải đến bước đường này nhưng rồi hắn chĩa mũi dao về hướng Bạch Cửu:
- Tất nhiên là ta biết nhưng mà Bạch Cửu, tại sao ngươi cũng biết?
Như dữ liệu trong đầu về tên đa nghi Chu Yếm, cậu rất thản nhiên đáp:
- Ta đâu có biết? Ta chỉ suy đoán ngươi biết cách và khi nãy chính ngươi cũng bảo là ta biết tác dụng của Vân Quang kiếm nên ta đoán Vân Quang kiếm có công dụng là tách nội đan thôi.
Chu Yếm cứng họng luôn, không ngờ một ngày y sẽ nói hố, cũng không ngờ một ngày y sẽ cứng miệng không đáp được câu nào. Y bất lực đầu hàng, kéo Anh Chiêu về ngồi trên bàn, mọi người đồng loạt ngồi xuống bắt đầu nghe Chu Yếm kể.
- Thật ra... Ngay từ đầu, Băng Di chính là một đại yêu quái... Nhưng sau khi trận chiến cuối cùng lúc Băng Di mất đi người bạn thân thiết là Ứng Long, ngài cũng thoái lui ở ẩn và được thần Oa đại nhân cho 1 viên đá ngũ sắc để phong ấn dòng máu yêu quái của bản thân. Nên đời sau của Băng Di mới là con người. Và viên đá ngũ sắc đó được dấu ở trong Tập Yêu Ti. Muốn tiểu Trác hoàn toàn làm chủ được Vân Quang kiếm... Khụ... Thì tiểu Trác phải chịu thiệt biến thành Đại Yêu giống ta rồi...
Mọi người đồng loạt á khẩu luôn chỉ có Bạch Cửu và Anh Chiêu biết rồi nên không bất ngờ lắm, nhưng Anh Chiêu thì vẫn bình thường gật đầu còn Bạch Cửu phải giả bộ bất ngờ lắm nhưng hơi xong mọi người đều nhìn về phía Trác Dực Thần. Văn Tiêu lên tiếng trước:
- Tiểu Trác... Nếu ngươi không muốn có thể không làm ... Chúng ta cùng nghĩ cách khác? Được không?
- Không, ta sẽ làm.
Trác Dực Thần không do dự gì mà đáp ngay, nhưng Chu Yếm vội nói chen vào:
- Không đơn giản đâu, khi ngươi có máu Đại Yêu nhưng ngươi phải có thêm nội đan nữa mới được.
- Cấm địa Băng Di, ở đó sẽ có cách thôi.
Lúc này, Bạch Cửu lên tiếng, cậu từng nghe Trác Dực Thần kể rằng y lấy nội đan ở cấm địa, nhưng không kể chi tiết, xem ra cậu phải tới đó một chuyến. Chu Yếm cứng họng quay lại cười cười rồi nói với Bạch Cửu:
- Sao chuyện này ngươi cũng biết vậy?
- Cấm địa Băng Di là Anh Lỗi nói với ta, còn vì sao ta khẳng định thì nghe là biết mà?
Bạch Cửu rèn được cách nói dối không chớp mắt rồi nha? Hai lần nói dối đều tỉnh bơ hại Anh Lỗi đang ngơ ngác phải chịu tội thay luôn? Anh Lỗi thì bênh Bạch Cửu nên gật đầu lia lịa kêu hắn có kể cho Bạch Cửu nghe. Anh Chiêu nuôi Anh Lỗi từ nhỏ nhìn là biết không phải đứa nhỏ này nói rồi nhưng cũng im lặng uống trà không vạch trần vì những lời nói dối kia đều là muốn giúp cho mọi người.
3 người biết rõ lời nói dối im lặng, Chu Yếm chỉ đành bất lực không phản bát nữa. Cả đám dùng Sơn Hải Thốn Kính về Tập Yêu Ti, bận rộn kiếm đá ngũ sắc trong lúc đó, Bạch Cửu cũng tranh thủ về nhà một chuyến mang theo Anh Lỗi vì cha gọi cậu về. Cậu biết mẹ hồi phục rồi nhưng mà chưa có lý do về, may mà chính cha kêu về cậu mừng lắm, mang theo Anh Lỗi về ngay và luôn (gặp mặt gia đình đồ đó).
Đến nơi, cậu theo thói quen chạy đến phòng mẹ trước, tính cúi đầu trước cửa nhưng kì này cánh cửa đã mở ra, Bạch Nhan đứng đó mỉm cười nhìn Bạch Cửu, giang rộng vòng tay chờ Bạch Cửu lao đến. Bạch Cửu đã hơn 1000 năm không gặp cha mẹ nên liền xúc động không thôi lao đến ôm chặt Bạch Nhan vui vẻ nhưng lại khóc không ngừng, Bạch Nhan cũng không kìm được nước mắt mà ôm Bạch Cửu khóc.
Cả hai cùng nhau ôn lại chuyện cũ, Bạch Nhan còn đích thân xuống bếp nấu sữa hạnh nhân cho Bạch Cửu, Anh Lỗi hơi ngại nhưng cũng xuống bếp phụ giúp Bạch Nhan. Bạch Cửu ở lại với cha ôn chuyện cũ, cả hai cũng hoá giải hiểu lầm ngày trước. Đến tầm trưa, một nhà bốn người cùng ăn uống vui vẻ, Bạch Nhan lâu lâu còn ẩn ý duyệt Anh Lỗi làm Bạch Cửu ngại gần chết mà Anh Lỗi tỉnh bơ vì không hiểu (ẻm chỉ mới 18 tính tuổi nhân gian mà ít tiếp xúc con người nên ẻm hỏng hiểu câu bông đùa trêu ghẹo đâu).
Ăn uống xong xuôi, Anh Lỗi với Bạch Cửu tranh rửa bát. Anh Lỗi mới hỏi Bạch Cửu:
- Khi nãy mẹ đệ nói gì vậy? Ta không hiểu mấy....
- ... Huynh đừng hiểu nữa... Không có gì đâu ...
Bạch Cửu sượng trân ngại ngùng rửa bát thật nhanh rồi kéo Anh Lỗi đi ngủ trưa. Anh Lỗi vẫn không chịu thua tiếp tục hỏi:
- Ta thấy ... Mẹ đệ cứ nhìn ta cười miết... Bộ ta có gì dính trên mặt sao?
Anh Lỗi vừa dọn dẹp chỗ ngủ, lau căn phòng đầy bụi nhìn là biết lâu rồi Bạch Cửu không về đây. Bạch Cửu đang bận rộn dọn bớt đống đồ cũ kĩ của bản thân vừa thay ga giường mới, nghe Anh Lỗi hỏi cậu cũng dừng tay một chút nhìn Anh Lỗi chăm chú:
- Ý mẹ ta là ngươi rất tài giỏi, mẹ ta rất thích ngươi.
...muốn ngươi làm rể nhà ta... Cậu lại không bật được câu sau mà giấu trong lòng, cậu dò xét nét mặt của Anh Lỗi từ lúc cậu trả lời, thấy hắn vui vẻ sắp nở hoa khiến cậu có chút không muốn nói câu sau. Sẽ ra sao nếu như hắn ghê tởm, không muốn làm bạn với cậu nữa? Rời xa cậu... Aiz ... Vẫn là dấu đi thì hơn. Về phía Anh Lỗi, hắn đang vui gần chết vì có ấn tượng tốt với mẹ vợ, vội chăm dọn phòng hơn. Sau nửa tiếng dọn dẹp, căn phòng đã sạch loáng nhưng cả hai thì bẩn không chịu được.
Thế là hai nhóc xách nhau đi tắm (tắm riêng nhen). Rồi ôm nhau ngủ đến tầm chiều tối, tỉnh lại thì cũng tầm giờ ăn rồi, Bạch Nhan đang dọn một bàn đồ ăn bự kéo Anh Lỗi cùng Bạch Cửu vào ăn rồi mới cho về Tập Yêu Ti. Cả hai no căng cả bụng cùng nhau đi dạo chợ đêm.
Đêm tối là lúc khu chợ náo nhiệt nhất, bán bao nhiêu là đồ chơi, đồ mỹ nghệ, ngọc bội. Anh Lỗi cùng Bạch Cửu đi giữa dòng người, cùng nhau xem biểu diễn đường phố, múa rối, diễn kịch rất vui à nha. Anh Lỗi tia được miếng ngọc hình thỏ màu lam, đính một chiếc chuông nhỏ rất đẹp, hắn liền lén Bạch Cửu mua rồi nhờ chủ tiệm bỏ vào chiếc hộp vuông nhỏ chạm khắc tinh tế.
Hắn tính tặng cậu lúc về Tập Yêu Ti mà bị Bùi Tư Tịnh đi tuần về phá thành ra lại dấu trong người mãi không tặng được. Ban đêm, Bạch Cửu vì đi chơi vui quá nên hơi mệt. Cậu vừa về tới Tập Yêu Ti đã giục Anh Lỗi đi tắm để đi ngủ sớm. Anh Lỗi uể oải đi tắm, uể oải trở về phòng thì thấy cậu nằm sẵn rồi chờ hắn vào ôm ngủ thôi. Cậu vừa được ôm liền chìm vào giấc ngủ luôn. Nhìn cậu chắc mệt lắm rồi nên hắn để cậu ngủ còn hắn thì trằn trọc mãi cách để tặng quà cho cậu, tiện thổ lộ tấm lòng. Dù có bị ghét hắn cũng phải thử một lần. Cùng lắm sau này hắn nhờ Tiểu Trác đại nhân đưa đồ ăn cho cậu là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip