Ta đói
Sau khi ôm Anh Lỗi khóc một trận cho thoả nỗi nhớ mong Bạch Cửu để lại trên ngực áo Anh Lỗi một mảng nước mắt ướt đẫm. Anh Lỗi thì cũng chỉ biết lúng túng, vuốt lưng vỗ về cậu còn những người khác thấy rất áy náy vì đã nghi ngờ cậu, đặc biệt là Trác Dực Thần. Khóc xong cậu với đôi mắt xưng húp ngẩng lên nhìn Anh Lỗi:
- Anh Lỗi... Ta đói... Có gì ăn không?
- Hả? À... Có
Anh Lỗi bị bất ngờ trước câu hỏi ngây thơ của Bạch Cửu vội với lấy con gà nướng trên bàn đưa cho cậu. Và hình như Bạch Cửu quên mất bản thân cũng sương sương nghìn tuổi rồi thì phải hoặc là do cậu sống lâu nhiều tuổi nên mặt cũng dày hơn rồi? Cậu chẳng màn đến việc đang có một đống người nhìn mà rất tự nhiên, xoay người, lưng dựa vào lòng Anh Lỗi măm măm con gà quay dành riêng cho cậu rất ngon miệng, còn luôn khen rằng con gà nó ngon như thế nào, Anh Lỗi tài giỏi ra sao, tay nghề nâng cao mấy bật. Làm Tiểu Sơn Thần đang làm ghế tựa cho cậu ngượng chín cả mặt, chỉ muốn bịt miệng cậu lại ngay và luôn.
Những người bị coi là không khí thì trên đầu hiện ra mười ngàn câu hỏi là sao. Và vẫn là Bùi Tư Tịnh hoá giải bầu không khí đang bị đông cứng này hoặc là do nàng chẳng muốn nghe Bạch Cửu luyên thuyên về Anh Lỗi nữa:
- Tiểu Cửu... Hôm qua là bọn ta không đúng... Ngươi đừng giận nữa...
Nàng vốn không giỏi ăn nói nên nàng có giọng của nàng phần hơi cứng nhắc. Bạch Cửu đang ăn ngơ ngác nhìn qua nàng, não vội chạy qua dòng suy nghĩ: tỷ ấy đang nói gì vậy? Văn Tiêu lúc này cũng lên tiếng, nàng cúi đầu nhìn vẻ rất áy náy:
- Bạch Cửu, hôm qua thật sự là bọn ta không nhằm vào đệ đâu, chỉ là tung tích của chúng ta bị lộ quá nhanh... Nên ta mới hơi vội vàng ... Ta xin lỗi đệ...
- Phải đó, Tiểu Bạch Thỏ, ngươi đừng giận nữa nha?
Chu Yếm nghe Văn Tiêu nói xong liền lên tiếng, nghe có vẻ hối lỗi lắm? Chỉ có một mình Trác Dực Thần là vẫn im lặng nhìn Bạch Cửu, y cũng muốn xin lỗi cậu và đang lựa lời nói xem như thế nào là hợp lý nhất. Còn về phần Bạch Cửu thì trong lúc mọi người xin lỗi thì cậu cũng ăn xong rồi. Từ khi Văn Tiêu lên tiếng cậu cũng hiểu ra vấn đề, đang tính toán nên nói gì thì Anh Lỗi nói trước với vẻ bất ngờ lắm:
- Bạch Cửu?? Ngươi không đi giày ra đây à??
- Hả? À, ta quên mất....
Bạch Cửu nghe giọng của Anh Lỗi trên đầu thì giật nảy mình rồi dơ chân nhỏ lên. Nhìn đôi chân trần của mình, vì gặp Anh Lỗi mà cả giày cũng chưa kịp mang, sau đó, cười lấy lệ ngẩng đầu lên nhìn Anh Lỗi, tính nói gì đó thì Anh Lỗi dành nói trước:
- Vậy xin phép mọi người nhá
Hắn liền bế thốc cậu lên đưa về phòng luôn. Để mà nói lý do Anh Lỗi hấp tấp mang Bạch Cửu đi như vậy thì phải quay ngược lại lúc Bạch Cửu đang ăn, Anh Lỗi luôn nhìn chằm chằm cậu, dưới góc độ của hắn thì hắn thấy cậu giống như đang hạ quyết tâm gì đó. Hắn sợ cậu nói ra thân phận nên mới ngăn chặn, hắn đã suy nghĩ rất nhiều vào đêm qua, nhớ lại cảnh Bạch Cửu cứ che giấu cánh tay, ướt một chút cũng vội hong khô như vậy chỉ có thể là do cậu đang giấu thân phận của cậu. Hắn hạ quyết tâm ít nhất hắn phải bảo vệ được Tiểu Cô Nương của hắn đến lúc lên núi, lúc đó nếu thật sự lộ thân phận, hắn cũng có thể bắt cậu ở lại núi thay vì về Tập Yêu Ti chịu phạt. Đó là suy nghĩ của hắn. Bạch Cửu thì cũng không giãy ra khi bị bế lên, lúc về phòng thì cậu cứ thấy hắn bước đi với vẻ mặt nghiêm trọng lắm. Còn tưởng hắn đang không vui gì đó nữa cơ? Cậu nhân lúc được bế ôm lấy cổ hắn, dụi nhẹ như thỏ con lên tiếng dỗ dành hắn
- Anh Lỗi ~ hay ta gọi ngươi là ca ca nhé? Được không?
Cậu nhớ kiếp trước, hắn rất thích hơn thua với Tiểu Trác ca, còn luôn miệng bảo hắn cũng là ca ca, sao cậu lại phân biệt đối xử như vậy? Lúc đó, cậu xem hắn như người bạn nên mới cư xử như vậy. Về sau mất đi rồi, cậu hối hận vô cùng, lần này làm lại cậu nhất định phải thay đổi, không bơ hắn nữa, chiều theo ý hắn, bên cạnh hắn thêm dẫu chỉ một chút. Anh Lỗi thì giật mình trước hành động thân mật của Bạch Cửu, cậu còn muốn gọi hắn là ca ca, rất nhanh thì cảm giác vui sướng lan toả khắp toàn thân, không tin nổi những gì vừa nghe được, hắn hỏi lại:
- Ngươi... Ngươi chịu gọi ta là ca ca???
- Được không ~ ANH LỖI CA CA ~
Bạch Cửu thích nhìn hắn lúng túng vì cậu như vậy vô cùng, rất là đáng yêu nha, giọng ngọt xớt trêu Anh Lỗi, còn nhấn mạnh từng chữ nữa. Anh Lỗi thì bùng nổ luôn, càng lắp bắp:
- Được... Được mà ... Rất được chứ..
Hắn vui vẻ, cười mãi, còn năn nỉ Bạch Cửu gọi thêm vài lần thì cũng về đến phòng của Bạch Cửu, hắn để cậu ngồi trên giường còn tự thân mang giày cho cậu nữa? Ý là làm ca ca thì như này à? Bạch Cửu nhìn hắn tất bật kiếm rồi đeo giày cho cậu làm cậu bật cười, ngăn hắn lại:
- Không cần đâu, ta à không ... Đệ tự mang được.
- Không để ta
Anh Lỗi một mực mang cho Bạch Cửu, còn không thì không đưa giày cho cho cậu làm cậu bất lực đưa chân cho hắn. Hắn đang tận hưởng cảm giác làm ca ca nên Bạch Cửu cũng rất là bất lực. Chân cậu nhỏ nhắn, khi đặt lên tay Anh Lỗi còn có phần bự hơn cả chân cậu? Hai người cứ ái muội một người thì ngồi nhìn ái nhân, người kia thì luyên thuyên bắt cậu mặc thêm quần áo vì lên núi rất lạnh trong phòng đến khi mang giày và Bạch Cửu bị quấn thành quả bóng xong mới ra ngoài tập trung với mọi người.
Mọi người nhìn Bạch Cửu sắp lăn luôn thì cạn lời... Đồng loại nghĩ: Đâu đến mức như vậy chứ? Bạch Cửu thì nhìn mọi người bằng ánh mắt cầu cứu, cậu rất nổ lực từ chối Anh Lỗi nhưng vẫn bị ép mặc thành như này đây nên cậu chỉ đành cầu cứu những người khác. Đại Yêu cười thành tiếng rồi dùng Ngôn Thuật Lệnh cởi bớt cho Bạch Cửu
- Anh Lỗi, núi có lạnh thì tới lúc đó rồi tính, ngươi quấn Tiểu Bạch Thỏ thành như này làm sao y đi nổi?
- Vậy để ta bế y đi là được?
Anh Lỗi nhìn lớp quần áo trên người Bạch Cửu rớt dần và cậu đang lụm lại bỏ vào túi rồi thản nhiên đáp lại lời Đại Yêu. Đại Yêu bất lực, á khẩu không còn gì để đáp lại Anh Lỗi luôn nên vội nhìn Văn Tiêu cầu cứu. Văn Tiêu thấy được ánh mắt bất lực của Chu Yếm cũng phì cười lắc đầu rồi vội hối thúc mọi người đi nhanh để cứu Chu Yếm. Anh Lỗi không cam lòng lắm nhưng vẫn dùng Sơn Hải Thốn Kính đưa mọi người đến núi Côn Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip