Tặng ngọc, trao tình
Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp tỉnh giấc Anh Lỗi đã tỉnh rồi. Có thể là do dạo này hắn ngủ quá trời là nhiều rồi nên bây giờ hắn không tài nào ngủ thêm được nữa. Hắn khẽ động người ngồi dậy, cẩn thận từng li từng tí để tránh đánh thức tiểu cô nương của hắn. Nhưng hắn thất bại rồi, tiểu cô nương của hắn vẫn tỉnh giấc, cậu còn ngồi dậy dụi mắt nắm chặt lấy tay áo của Anh Lỗi, giọng rất ngọt đậm chất làm nũng:
- Ưm .. Anh Lỗi... Huynh đi đâu vậy?
Anh Lỗi thấy cảnh này thì lòng vừa nhốn nháo không yên nhưng vẫn làm vẻ bình tĩnh lắm, ôm lấy cậu muốn đỡ cậu nằm xuống ngủ tiếp nhưng cậu lại choàng cả 2 tay 2 chân đu lên người Anh Lỗi, cậu tiếp tục dụi vào cổ hắn làm nũng điên cuồng, chất giọng ngọt ngào còn pha chút hơi nghẹn ngào do chưa tỉnh ngủ mấy:
- ưm... Không thích... Muốn ôm Anh Lỗi ca ngủ cơ... Anh Lỗi ca mau cùng đệ đệ ngủ đi?
Anh Lỗi vô cùng, vô cùng bất lực nhìn tiểu cô nương liên tục làm nũng nhưng mà hắn không ngủ được nữa rồi nên hắn đành nằm xuống ôm ấp vỗ về cho Bạch Cửu ngủ rồi tìm cách rời đi sau. Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của cậu, vỗ vỗ mấy cái đưa cậu lại chìm vào giấc ngủ ngon nhưng khi hắn rời đi hắn mới chợt nhận ra, tay hắn đang cho cậu gối đầu rồi. Hắn không dám động đậy gì sợ làm cậu thức giấc. Cứ thế hắn nằm nhìn cậu ngủ cả tiếng trời, hắn không nằm yên được, vừa vén tóc cậu ra sau, vừa sờ má, còn lén hôn cậu một cái ở trán.
Trong mắt tiểu sơn thần ngay lúc này chỉ còn một tiểu cô nương đang ngủ ngon lành trên cánh tay của hắn, vì hắn vừa lén hôn cậu nên bây giờ mặt cậu và hắn rất gần nhau. Bỗng cậu khẽ mở mắt, khuôn mặt phóng đại của Anh Lỗi làm cậu hơi bị xao xuyến bởi độ đẹp trai của hắn làm trái tim cậu đập nhanh vô cùng, bỗng cậu hơi hoảng mà đẩy hắn ra lùi về sau:
- Anh ... Anh Lỗi... Khụ .. huynh tỉnh khi nào vậy?
- Từ lúc đệ làm nũng rồi gối lên cánh tay ta thì ta không ngủ được nữa.
Hắn ngồi dậy khẽ lay cánh tay tê cứng mà nhìn cục mochi đang quấn chăn ngại ngùng. Hắn mỉm cười rồi bước xuống giường vươn người vài cái hắn lại nhìn cậu hỏi:
- Dù sao cũng tỉnh rồi, đệ cùng ta đi chợ sớm đi? Ta sẽ nấu món ngon cho đệ.
- Ưm... Hảo ~
Bạch Cửu không có lý do gì để từ chối, chưa kể cậu cũng muốn đi dạo sớm với người thương mà. Khi cậu cũng định xuống giường thì bị Anh Lỗi cản, hắn bảo sáng sớm còn sương bên ngoài khá lạnh, nên cứ ở yên trên giường hắn sẽ lấy nước ấm cho cậu rửa mặt. Dù cậu hơi cự tuyệt nhưng hắn đã lườm cậu còn cảnh báo sẽ không ngủ chung nữa nên cậu phải ngoan ngoãn ở trên giường chờ hắn quay lại.
Anh Lỗi chỉ qua loa rửa mặt, vệ sinh bằng nước lạnh nhưng lại chăm nấu nước ấm, giúp cậu lau mặt sạch sẽ, mang đồ dày giúp cậu vì sợ cậu cảm. Đặc biệt, hắn luôn nhớ mang giày cho cậu. Bỗng nhiên cậu lại nhớ về kiếp trước, lúc cậu đơn độc trên núi Côn Luân tuyết rơi trắng xoá. Hôm đó, cậu đã đứng đợi ở cổng miếu sơn thần rất lâu, rất lâu, lâu đến mức cậu gần như xém ngủ quên nên cậu đã tháo giày ra để một bên, để chân trần chạm vào nền tuyết trắng lạnh lẽo. Cái lạnh thấu xương của tuyết trắng thấm vào lòng bàn chân lên đến não khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết, tầm mắt cậu vẫn nhìn về phía xa xăm chờ đợi người quay về bên cậu. Sau đó, cậu thường xuyên không mang giày khi ở miếu, để khiến cậu tỉnh táo không chìm vào giấc quá sớm cho dù mệt mỏi cỡ nào, kẻo lại mơ thấy những kí ức cậu không muốn thấy lại. Đó là lý do vì sao, cậu hay quên mang giày khi giật mình ở hiện tại.
Nhưng mà, đôi chân nhỏ giờ đã được ủ ấm, được người cậu thương nhớ suốt ngàn năm qua tự tay mang giày cho cậu, giúp đôi chân nhỏ không bị cóng vì lạnh. Cậu bất giác khẽ mỉm cười, vui vẻ một trận trong lòng. Xong xuôi cậu liền sánh vai với Anh Lỗi rời khỏi Tập Yêu Ti. Dù là còn rất sớm, trời còn chưa kịp sáng nhưng đã thấy nhiều gian hàng chuẩn bị cho một ngày buôn bán. Anh Lỗi đưa cậu đến hàng rau hàng thịt, lựa chọn những bó rau tươi thật tươi, thịt ngon thật ngon nhất, vì còn sớm nên có rất nhiều đồ tươi mới. Hai người đi dạo chợ tầm 30p đã mua được một đống đồ rồi.
Bỗng Bạch Cửu chợt nhớ gì đó, nắm tay Anh Lỗi kéo hắn đi đến nhà cậu. Cậu lén đưa Anh Lỗi vào sâu bên trong vườn nhà, ở đó có một hồ hoa sen trong vắt đồng thời ngay lúc họ tới nơi tia nắng đầu tiên trong ngày đã xuất hiện. Mặt trời từ từ ngoi lên chào đón ngày mới. Bạch Cửu chạy lên trước phấn khích giơ tay đón lấy ánh nắng, rồi quay đầu cười với Anh Lỗi:
- Chúng ta cùng đón bình minh này ~
Ánh sáng của hắn thật chói loà làm sao, đó là những gì Anh Lỗi nghĩ. Vì dưới góc nhìn của Anh Lỗi, ánh sáng của mặt trời bây giờ chỉ làm nền cho nụ cười tươi của cậu mà thôi, một khung cảnh tuyệt đẹp khiến hắn sẽ mãi không bao giờ quên. Trong vô thức, hắn thả những món đồ mua được trong tay xuống, bước lại bên cạnh cậu. Hắn đưa cho cậu cái hộp vừa mua hôm qua. Bạch Cửu ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy mở ra.
- Woa, đẹp quá ~ cho ta sao?
Bạch Cửu vui vẻ không thôi khi nhìn thấy miếng ngọc bội thỏ còn có một cái chuông. Anh Lỗi chỉ cười nhẹ rồi gần đầu, xong còn tự tay đeo lên thắt lưng cho cậu:
- Ta đã đặt chú lên miếng ngọc này, khi nào đệ gặp chuyện nó sẽ gọi ta đến đồng thời giăng một kết giới bảo vệ đệ. Có thích không?
Hắn đã đặt bùa ngay lúc mua miếng ngọc bội này với mong muốn nó có thể bảo vệ cậu chu toàn. Bạch Cửu nghe xong liền cực kì vui vẻ, cậu nhào tới ôm lấy Anh Lỗi:
- Có ~ ta rất thích, cực kì thích ~ cảm ơn huynh nhiều lắm.
- Còn một chuyện nữa... Ta mong sau khi nghe xong có ghét ta đi nữa nhưng cũng đừng quăng miếng ngọc bội này đi... Thật ra, tâm ta duyệt đệ... Khụ... Bạch Cửu... Ta thật sự thật sự rất yêu đệ a...
Bạch Cửu đang vui mừng ôm lấy Anh Lỗi cũng sượng cứng ngắc, đôi mắt cậu mở to hết cỡ nhìn người trước mắt tỏ tình với cậu. Trong thoát chốc, não cậu dừng hoạt động luôn vì đang bận phân biệt xem có phải mơ hay không. Còn Anh Lỗi tỏ tình mà vô cùng hồi hộp xong lại nhìn thấy vẻ mặt bị sock của Bạch Cửu lại khiến hắn tự ti hơn, khó xử hơn vội nói lại:
- Nếu đệ chán ghét ta... Vậy ta về núi Côn Luân, sau này không có việc sẽ không xuất hiện trước mắt đệ nữa...
- Không... Không phải... Ta cũng yêu huynh... Yêu đến chết đi được... Chỉ là ta hơi bất ngờ thôi
Nghe Anh Lỗi nói khiến Bạch Cửu bừng tỉnh trước khi Anh Lỗi quay người đi liền lao đến ôm lấy cổ hắn đu lên dụi dụi, đáp lại tình cảm của hắn. Để chứng minh bản thân không nói xạo, cậu còn chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, xong mặt cậu đỏ bừng thẹn thùng nhìn hắn:
- Ta thật sự, rất rất yêu huynh a...
- Ta hạnh phúc chết đượcccccc
Vừa được đáp lại tình cảm vừa được hôn hôn lắm hắn hạnh phúc chết đi được, vội lao tới ôm lấy Bạch Cửu, hôn thêm mấy cái nữa mới thôi. Rồi cả hai cùng nhau, ngắm bình minh xong mới về Tập Yêu Ti. Một bữa sáng tràn đầy hạnh phúc của 2 bạn nhỏ trong Tập Yêu Ti đã trôi qua như vậy đấy.
========================
Trời ưi, cúi cùng thì 2 cục dàng cũng thành đôi rồi nhennnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip