ĐOẢN VĂN: Sinh Tẫn Tình Bất Tẫn
" Anh Lỗi, ta thấy buồn."
" Sao đệ lại thấy buồn ?"
" Ta sẽ già đi, già đi, sau này sẽ già hơn cả huynh, già hơn cả Tiểu Trác Ca. Già đi, rồi ta sẽ thành một ông lão."
" Tiểu Cửu..."
Đôi mắt hắn ẩn chìm trong tuyết Côn Luân.
" Ta không thể già theo đệ, nhưng ta sẽ luôn bên cạnh đệ."
" Với cả dù đệ có thành một ông lão, thì Tiểu Cửu vẫn là Tiểu Cửu thôi."
" Thế... Nếu ta chết đi thì sao?"
__________________________________________
Giữ lấy một người, giữ lấy thật lâu.
Anh Lỗi nhớ rất rõ một điều, cậu và hắn đã gặp nhau từ một ngày cuối thu, lá rơi vàng thềm sân. Miếu sơn thần hôm đó vốn dĩ là âm u, vắng vẻ, lại xuất hiện một cục kẹo biết đi.
Lần gặp gỡ cứ ngỡ như một thứ duyên mệnh vui vẻ, kéo dài lâu ơi là lâu. Sẽ được đồng hành dài dài, hạnh phúc dài dài.
Và hắn gặp Bạch Cửu.
Người mà hắn thấy đặc biệt.
Đặc biệt nên hắn để tâm nhất.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một đứa nhỏ nào hét to như thế. Hắn nghĩ cậu là một cô nương lớn tiếng, nhưng nhát gan...
Mà cũng dễ thương.
Má bánh bao, thấp thấp, thường bám theo người khác.
Nên cần được chở che và nâng niu. Giống như hồi bé, hắn cũng giúp mấy tiểu yêu chưa hóa hình khỏi sự bắt nạt của mấy đại yêu khác.
Hơn nữa, " tiểu cô nương" còn là một phàm nhân, phàm nhân so với yêu quái, yếu hơn nhiều lắm.
Giống, cũng không giống.
Nhưng trước Bạch Cửu, là một loại cảm giác bảo vệ lạ lùng. Hắn muốn bảo vệ, mà cũng muốn bên cạnh, muốn nấu ăn, muốn chăm sóc cho cậu, từ ngày này, qua ngày khác, hắn vẽ thành một định nghĩa, bất giác đúc thành một loại ước mong:
" Vĩnh Viễn"
Nó giống với cách mà người ta miêu tả " tình yêu thương" hơn là " lòng tốt".
Trong vô thức, hắn thích đi theo cậu, bảo vệ cậu hết lần này tới lần khác. Cùng cậu quậy phá, cùng cậu vui đùa.
Anh Lỗi cảm thấy khó tưởng tượng, không biết Bạch Cửu sẽ lớn lên như thế nào?
Vì gia gia hắn nói: " Sinh mệnh của phàm nhân rất ngắn ngủi." Hắn chưa kịp lớn, mà hắn đã vô tình chứng kiến cả một đời người.
80 năm.
Hắn nhìn thấy một người.
Nam nhân đó, y khi còn trẻ, đã cầu nguyện may mắn, thi cử đỗ đạt.
Y khi có người trong lòng, đã cầu nàng sớm xuôi thuyền bên hắn.
Y khi thành thân, đã cầu nguyện một đời viên mãn.
Y khi có con cái, đã cầu nguyện cuộc sống sung túc.
Y khi nương tử bệnh tật, đã cầu nguyện nàng mau khỏe mạnh.
Y khi gả đi nữ nhi đầu lòng, đã cầu nguyện đời nữ nhi được phu quân che chở.
Y khi chông vênh, cùng với nương tử, tới đây, cầu nguyện tai qua nạn khỏi.
Y khi nương tử mất, y không cầu nguyện gì cả.
Y khi bản thân bệnh tật, y không cầu nguyện gì cả.
Y khi sắp chết, lại nở nụ cười, nhìn thấy con cái thành danh, yên bề gia thất, một mình tới uống rượu bên cạnh mộ nương tử.
Cầu được chôn chung, cầu kiếp sau tương ngộ.
Hai từ " Viên Mãn" trọn vẹn.
Một đời có 7 lời nguyện cầu, lại chỉ có một lời cho chính y.
Một kiếp của y kết thúc, Anh Lỗi chỉ cảm giác như một cái chớp mắt, chớp mắt một cái.
Một kiếp đã hết, kí ức, sinh mệnh, nhuốm bụi màu thời gian.
Kiếp nhân sinh ngắn ngủi tới thế, mà hắn vẫn cảm nhận được cả trăm mối yêu hận. Hắn tò mò, nếu tất cả đã hóa tro, thì sau này, vẫn còn người nhớ được mối lương duyên, nghiệt duyên, hạnh phúc này hay không?
Phàm nhân thật kỳ lạ. Chết đi sẽ vùi xuống đất, còn mộ phần để người ta tưởng nhớ. Mầm xanh mọc lên, hòa về đất.
Chết rồi, cũng không còn gì, nhưng vẫn còn chút hương vị họ đã từng sống.
Nhưng bọn hắn thì không, chết rồi, sẽ tan, sẽ hóa mưa, hóa gió. Làm một với thời không, hòa về trời cao.
Anh Lỗi vẫn tin, một kiếp người, nó nhất định sẽ không ngắn như thế. Vì hắn thấy sợ.
Sợ Bạch Cửu cũng thế, cũng sẽ già, rồi cũng chết.
Một trăm năm của phàm nhân, đối với yêu quái là ngàn kiếp.
Thần Yêu Nhân, luôn có khoảng cách xa vời.
Thời gian từng trôi chậm chạp, nhưng giờ đối với chính tiểu sơn thần hắn lại nhanh tới bất thường. Hắn từ ngày ôm cậu trọn trong lòng, cho đến khi không thể không hoàn toàn vùi cậu vào lòng nữa.
Và bây giờ, là 5 năm trôi qua, hắn thấy vô thực, " tiểu cô nương " của hắn lớn rất nhanh. Cao lên cũng nhanh, sắp cao qua đầu hắn.
Năm Bạch Cửu mười tám.
Thời gian ở nhân giới, chưa bao giờ nhanh trong mắt tiểu sơn thần như thế.
Nhú mầm, vươn cao, xum xuê, ra hoa, hoa tàn, kết trái, héo tàn.
Anh Lỗi cảm giác sinh mệnh của phàm nhân so với cây cối, không khác nhau là bao.
Nhưng mà hắn lần nữa vẫn không tin, nó nhất định sẽ không ngắn như thế.
Thiếu niên vẫn nhút nhát, vẫn tinh nghịch, nhưng đôi mắt đã không còn long lanh như một đứa nhỏ.
Tóc xõa dài, thân thể như muốn tan vào bầu trời xanh thẳm , tay lạnh chạm lên tay, truyền đi hơi ấm, kéo hắn cùng chạy đi chơi. Dù nhiều năm trôi qua, hai người vẫn thế, kẻ tung người hứng, quậy cho Tập Yêu Ty tanh bành.
Tới mức Văn Tiêu cũng bị quậy tới nhức đầu, Triệu Viễn Châu trèo lên cây xem kịch, Ly Luân là cây, Trác Dực Thần tịnh tâm, Bùi Tư Tịnh biến mất dạng.
Bạch Cửu quay đầu, nhìn hắn cười.
Lúc thì than vãn với hắn: " Gì mà lại bỏ chúng ta ở lại, bộ thiếu chúng ta, họ vẫn có lương tâm làm nhiệm vụ à."
" Gì mà, ta chế mãi vẫn không ra thuốc, chậc chậc, ta sắp tức chết rồi."
" Ta đích thực là đang vô dụng đi..."
" Anh Lỗi, ta chán quá, ta muốn đi chơi."
Hắn theo thói quen, nhét vào tay cậu một cái bánh.
" Hứ, lại nữa rồi. Này này, bảo tiểu sơn thần nhà ngươi nghe, ta đã lớn rồi đấy."
" Còn dùng mấy trò trẻ con này dỗ ta à?"
Lèm bèm là thế, nhưng Bạch Cửu vẫn sẽ ăn, ngon thì ngon, vui vẻ thì vui vẻ.
Vì ở Tập Yêu Ty bao la thế này, cũng chỉ có hai đứa nhỏ không chịu lớn mà thôi.
Hắn ngồi cùng cậu, xem cậu giã thuốc, nghiên cứu, rồi lấy hắn làm chỗ thí nghiệm.
" Ngươi hít thử, coi coi ổn không?"
" Ắt.. Ắt xì!"
Hắn lắc đầu liên tục, trời ạ, cái này mà cho bệnh nhân uống thì sẽ gây chết người mất. Anh Lỗi vội đẩy thứ nguy hiểm này ra xa.
Bạch Cửu thấy thế thì cũng vội vỗ ngực hắn, cụp mắt nhìn bát thuốc.
" Ừm thì... Thôi, bỏ đi vậy."
__________________________
Một sáng có mây, mây phủ trên lớp lớp lá cành, xum xuê, che đi lớt phớt những sợi nắng.
Cậu ngồi dưới gốc cây, ngửi dược liệu mới phơi ban chiều.
Hắn nghịch ngợm, lập tức vo một đống lá, giơ lên trên đầu cậu, thả xuống, lá úa, lá khô, như sao rơi. Nó rơi đầy trên tóc Bạch Cửu, mềm mại, ngứa ngáy, khiến cậu giật mình, đánh hắn một cái.
Hắn thì bị đánh vẫn cười, mắt long lanh.
Trong mắt Anh Lỗi, lá như đang phủ đầy trên bông hoa nhỏ.
Hắn vẫn lì lợm làm phiền cậu, tới khi cậu có dấu hiệu chuẩn bị nổi đóa, mới chịu rón rén chuồn mất.
Một tối đầu mùa có tuyết, tuyết đọng trên những mái ngói đỏ, có vài mảnh bụi bám rêu. Hắn cùng cậu nặn người tuyết.
Tuyết lạnh lan trên tay, cục tròn trên tay của Bạch Cửu, cậu đột nhiên có chút ý vị, lập tức bất ngờ ném vào thân thể của thiếu niên kia, hắn bị bất ngờ, không kịp né.
Khi nhận ra, người ta nhìn thấy, hai đứa nhỏ, đang cùng nhau chạy bừa trong sân, không ai nhường ai ném tuyết về phía nhau. Hắn và cậu đều cười thật hồn nhiên, cười như chưa từng được cười.
7 năm tiếp theo, phụ thân Bạch Cửu mất.
Trái tim cậu như vỡ vụn, nhìn thấy phụ thân im lìm trong áo quan. Bao nhiêu năm, bao nhiêu hiểu lầm.
Cậu đã làm ông phiền lòng nhiều quá, nhưng lại chẳng kịp làm gì.
Cậu từ từ sụp xuống, tay run rẩy ôm mặt, cả bầu trời của thiếu niên lần đầu tan tành tới thế.
Bạch Cửu không tưởng tượng được phụ thân mấy ngày trước, còn vui vẻ khỏe mạnh khen món bánh cậu mang tới.
Cậu không tưởng tượng được người nhắm mắt xuôi tay, bị vùi xuống đất lạnh.
Anh Lỗi chứng kiến cậu khóc òa nức nở khi bên hắn. Tiểu Sơn Thần lần đầu tiên nhìn cậu khóc nhiều và thảm thiết như thế, hắn biết được mất đi người thân yêu đau đớn thế nào.
Giống như khi gia gia hắn mất, thay vì mang mận chua, thì hắn mang cho cậu sữa hạnh nhân ngọt. Cậu vừa khóc vừa ăn, sữa không đủ ngọt để vơi bớt sự đắng trong lòng. Rồi bị hắn lặng lẽ ôm vào lòng. Lần đầu hắn ôm mà cậu không vùng vẫy, ngồi trong lòng hắn mà khóc nức nở.
Khóc tới mức mắt sưng, tới mức không nhận thức được.
Nhưng lại cố gắng mạnh mẽ trước mẫu thân, trở thành chỗ dựa cho bà.
Lòng hắn đau không tả được, hắn không quen nhìn cậu buồn bã. Tiểu Cửu dễ khóc, nhưng lại phải cố gắng để không khóc nữa.
Thời gian mài mòn tất cả, còn hắn thì không, hắn từng ngày từng ngày, nhìn cậu lớn lên, trở thành góc nhỏ mềm yếu nhất trong lòng cậu.
10 năm.
Anh Lỗi chứng kiến cậu càng ngày càng trưởng thành, với hắn, hắn sẽ hạn chế quậy phá hơn, tự điều chỉnh để không làm cậu thấy phiền. Nhưng Bạch Cửu giống như chưa từng thay đổi, cậu vẫn như thế, vẫn là bộ dáng tự do nhất khi gần hắn.
Cậu rất hay ngồi trầm ngâm nhìn Anh Lỗi.
Nhưng hắn không già đi chút nào, còn cậu giống như một nam nhân đã bị thời gian bào mòn. Cậu đang già đi.
Thần Nhân Yêu, luôn có khoảng cách xa vời.
Cậu không biết, nhưng khi gặp bất kể yêu quái nào, hắn vẫn trong vô thức chắn cho cậu. Đối với Anh Lỗi, Tiểu Cửu vẫn là Tiểu Cửu.
Mặc trong hình hài nào, vẫn là " tiểu cô nương" cần hắn bảo vệ.
" Bạch đại nhân, ngươi đã hơn ba mươi rồi, ngươi vẫn chưa thành gia lập thất sao?"
Có một bằng hữu trong Tập Yêu Ty hỏi cậu như thế. Bạch Cửu chỉ cười.
" Này này, đừng cố ý phớt lờ ta, ta chỉ có ý tốt! Ngươi thực sự không để mắt tới vị cô nương nào sao? Đừng suốt ngày bám vào sách y, chế dược."
" Thôi nào, ngươi đã có ái nhân chưa? Người sẽ bên ngươi một đời ấy, nói ngươi nghe, đời người quá ngắn. Nếu không tới già, ngươi vẫn cô độc lắm đấy."
Nghe tới đây, tay đang lật sách đột ngột khựng lại. Tóc buông xõa bên vạt áo, lay theo gió, nắng chiếu từ khung cửa, đổ rập trên những kiện văn từ dày đặc.
Cậu bị mấy câu nói làm cho sững sờ, cậu chưa bao giờ nhận thức được việc gì mà thành gia lập thất, gì mà đồng hành cả đời.
Hơn nữa, cậu đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận lâu, vẫn chưa xác định được, ai là " ái nhân" trong lời họ nói.
Ai sẽ đồng hành bên cậu một đời?
Bạch Cửu bất giác nghĩ đến Anh Lỗi, nghĩ đến rồi, liền gập sách một cái mạnh. Người đối diện đang hỏi thì bị dọa cho giật cả mình.
Bỏ đi, về ăn cơm tiểu sơn thần nấu.
Ra bên ngoài, ngày lộng gió, lòng bị gió xô dịch.
Vừa đặt chân nơi thềm bếp, đã thấy hắn.
Hắn đợi cậu về ăn cơm cùng. Anh Lỗi ngồi trên ghế, nhìn những món ăn chăm chú, ngẩng đầu, thấy cậu, liền cười. Bình thường, ngoài việc nấu ăn cho mấy tiểu huynh đệ, rồi làm một số nhiệm vụ tuần tra.
Hắn chỉ có mỗi việc đợi cậu về.
Nam nhân thẫn ra, khóe mắt dần dà đỏ lên.
Bạch Cửu đột ngột chạy tới, nắm lấy tay hắn, kéo hắn chạy đi. Sự bất lực trước sinh mệnh khiến cậu muốn chạy đi.
" Anh Lỗi, ta..."
" Ngươi."
" Ngươi có đồng hành với ta, một đời hay không?"
" Một đời?"
Hắn ngẩn ngơ nghe lời cậu, cánh hoa mùa hạ thổi bay, lươn lướt qua đôi chân dại khờ theo chạy.
" Ừm... Bên ngươi một đời."
" Nhé."
Hai bàn tay đan chặt.
Móc nghéo nhé?
Ngón tay út sắp chạm trước ánh mắt trông chờ của Anh Lỗi, nhưng Bạch Cửu tự dưng khựng lại.
" Nhưng, đời ta ngắn lắm đấy."
" Ta không thể đồng hành với ngươi cả một đời..."
Ngón tay từ từ hạ xuống, nhưng hắn lại níu, giữ giữa không trung, hắn chậm rãi đơn phương móc nghéo:
" Tiểu Cửu, ta không mong đợi đệ sẽ có thể bên nhau cả đời."
" Nhưng ta muốn bảo vệ đệ đến khi..."
" Đến khi..."
" Càng lâu càng tốt."
Cậu cười, cười vì hắn quá khờ.
Cậu khóc, khóc vì hắn vỗn dĩ không khờ.
Nhưng Anh Lỗi vẫn dại khờ tới cuối đời.
Khờ vì yêu.
Hai người ngồi bên nhau trong cánh đồng hoa bất tận.
Tiểu sơn thần dùng một que gỗ khô, từ từ viết trên mặt đất. Bạch Cửu nhăn mặt
" Chữ xấu quá."
" Trời ạ, đừng cười ta, từ nhỏ ta đã không học hành đàng hoàng rồi!"
Nhưng dòng chữ trên đất, khiến cậu chìm đắm rất lâu.
Bạch Cửu sinh bất tẫn, Anh Lỗi tình bất tẫn.
Bạch Cửu sống không dứt, Anh Lỗi tình không dứt.
" Ha ha, vậy nếu ta chết, là ngươi cũng ghét ta à?"
Hắn im lặng rồi, nụ cười cũng không gượng nổi.
Bạch Cửu nhất định phải có ngày sinh tẫn.
Nhưng Anh Lỗi vĩnh viễn tình bất tẫn.
_____________________
Hắn bắt đầu để râu, trông lởm chởm, hài hước. Cậu nằm lười trên ghế, giật giật một nhúm râu của hắn:
" Sao ngươi lại để râu thế, trông xấu chết."
" Để râu thì trông sẽ đẹp hơn mà!"
Bạch Cửu thì cứ cười mãi, còn Anh Lỗi có một suy nghĩ khá trẻ con: Nếu không thể cùng nhau già đi, thì hãy trông như thể đang cùng cậu già đi.
" Với cả, để râu, với con người, giống như ta đang già hơn một ít."
" Hả..?"
Cậu có vẻ hơi bất ngờ, rất nhanh lại muốn trêu đùa hắn:
" Ngươi kỳ thật đó, người ta muốn trẻ lên, thì ngươi lại muốn già đi."
Anh Lỗi muốn già đi.
Hắn thực ra cũng không muốn bản thân thành một ông lão.
Nhưng hắn muốn, già theo Bạch Cửu của hắn.
_______________________________
Một tối đêm, năm Bạch Cửu ba mươi tám.
Cậu có tâm sự, trèo lên mái nhà vắt vẻo uống rượu.
Hắn hoảng chết, cậu đã say, còn đòi trèo lên mái nhà nữa chứ, đành chậm rãi dỗ cậu xuống, lại bị Bạch Cửu kéo ngồi xuống uống rượu cùng. Cậu giơ ly rượu cho hắn ngửi, còn mình uống.
" Anh Lỗi à Anh Lỗi..."
" Hôm nay đột nhiên ta nhớ mẫu thân của ta quá trời luôn."
" Nhưng mẫu thân từ sau khi phụ thân mất, vẫn luôn cô độc bảo vệ Đại Hoang..."
" Ta mới nhận ra, khoảng cách thời gian giữa nhân và thần xa xôi quá. Người kia mộ xanh cỏ, người ở lại thì trường thọ vạn năm, vạn năm cô độc."
Cậu lèo nhèo với hắn như một đứa nhỏ, rồi tự dưng hưng hức bật khóc. Bạch Cửu khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, Anh Lỗi lại phải lau cho, mới phát hiện bên mí mắt của cậu đã có nếp nhăn rồi.
Cậu đột ngột nhìn lên hắn, nhìn kỹ càng, như thể chứa cả một đại dương suy nghĩ trong đó, sâu xa mà đầy áp tình cảm:
- Nên ta đột nhiên nghĩ tới việc, ta và ngươi.
- Ta vẫn giống như con người, hạn định cũng chỉ có trăm năm.
- Ngươi thì, có cả vạn năm, chục vạn năm.
- Ngươi vốn không nên bỏ phí một trăm năm này vì ta.
Bạch Cửu có chút tức giận đạp vò rượu lăn lóc, nó lăn từ mái xuống, vỡ tan tành. Cậu khóc lóc như một đứa trẻ. Bạch đại nhân nhiều năm như vậy, mới làm nũng như một đứa trẻ.
Anh Lỗi vội ôm cậu vào lòng, ôm chặt tới mức Bạch Cửu có chút thở không được.
" Này, tiểu sơn thần, ngươi sắp ôm chết ta rồi."
" Ôm sắp cứng tới nơi rồi."
" Ôm như này cũng không giữ được đâu."
__________________________
Hắn cõng cậu về phòng, cậu trên lưng hắn, nghịch ngợm hát đi hát lại mấy câu hát.
" Một người trồng cỏ bên đồi,
Một người ngồi đợi trăng trôi vạn mùa.
Người kia hóa khói chiều mưa,
Người này đếm gió thổi thừa nghìn năm.
Một người thắp nến đêm sâu,
Một người chôn nhớ trong màu rêu xanh.
Hỏi ai buồn giữa trời thanh?
Chỉ con chim nhỏ lặng cành không ca..."
Nước mắt thấm vào vai áo của hắn.
Anh Lỗi vậy mà lại nghe hết, hắn ghi nhớ từng từ một..
" Một người trồng cỏ bên đồi,
Một người ngồi đợi trăng trôi vạn mùa.
Người kia hóa khói chiều mưa,
Người này đếm gió thổi thừa nghìn năm.
Một người thắp nến đêm sâu,
Một người chôn nhớ trong màu rêu xanh..."
Cậu vì thế từng năm từng năm.
Từng năm bên hắn, ngỡ tưởng trăm năm thật dài.
Nhưng dần hóa ngắn ngủi.
Bạch Cửu không sống qua nửa đời người.
Cậu từng muốn nói những lời tàn nhẫn với hắn, rằng hắn có làm thế nào, có làm cách nào, hắn vẫn thế, còn cậu sẽ già, sẽ chết.
Nói với hắn đừng cố gắng nữa.
Nhưng sự nhẫn tâm không đủ mạnh mẽ để nhấc lên, đặt xuống.
Không đủ mạnh mẽ để cứa đứt hy vọng của hắn.
Năm Bạch Cửu bốn mươi hai, Bùi Tư Tịnh qua đời.
Tập Yêu Ty cũng không còn như xưa.
Văn Tiêu vì đau buồn mà theo Triệu Viễn Châu quay về Đại Hoang.
Trác Dực Thần quanh năm quản lý, bận tới nỗi ít gặp.
Bạch Cửu sau sự lao lực, chế ra vô số bài thuốc hay, được muôn dân ca tụng, thậm chí còn trở thành giai thoại.
Nhưng lúc cậu buồn, chỉ có thiếu niên của cậu luôn ở đó, nhét vào tay cậu hết món ăn này tới món ăn nọ.
Hắn vụng về xoa dịu cho cậu nửa đời. Dù Bạch Cửu tóc dài buông xõa lấm tấm màu mây.
Dù những vết chân chim đã hao gầy, nếp nhăn vương đều.
Thì hắn vẫn ở đó, vẫn luôn ở đó.
Năm cậu bốn mươi bảy, bệnh ngấm vì lao lực.
Anh Lỗi chỉ có thể bất lực nhìn cậu sống với thuốc, thuốc làm cậu gầy, làm cậu khổ.
Ho ra máu, cảm giác chán ăn.
Hắn kiên nhẫn đút cho cậu từng muỗng cháo, từng muỗng.
Trác Dực Thần rất hay đến thăm, cũng lo lắng cho sức khỏe của cậu.
Nắng ban chiều, cậu nhìn khoảng giao mùa thu hạ tươi đẹp, ngồi bên giường, cười nói với y.
" Tiểu Trác ca, bệnh của đệ, đệ hiểu rất rõ."
" Không khỏe lại nữa đâu."
Y nhất định không nghe, lắc đầu, cố gắng an ủi cậu, y cuống cuồng thì cậu lại càng bình thản:
" Sau này, đệ không còn. Đừng nhìn đệ như thế, còn hắn, hắn vẫn còn vạn năm tươi đẹp."
" Sau này, hắn phải chứng kiến kỹ càng một đời tươi đẹp của sơn thần vì bách tính."
" Không nên là vì ta."
Cậu sao không biết tính của hắn, vì ai là sẽ quên mình mất.
Nhưng Anh Lỗi vẫn còn là một thiếu niên, cùng lắm chỉ trông chững chạc lên một ít.
Hắn vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, cậu cũng thế.
Cả hai vẫn còn chưa hiểu thế nào là đồng hành một đời.
Kiếp dài, kiếp ngắn.
Hy vọng, đời sau, của hắn là một mảnh rực rỡ tươi đẹp.
Nếu mai này ta phải rời đi.
Xin giữ hộ ta một buổi chiều vàng,
nơi gió còn thơm mùi cỏ non,
và trẻ con vẫn cười vang trong hẻm nhỏ.
Chúc đời này luôn có ánh mặt trời dịu dàng sau mưa,
có người yêu người bằng ánh mắt thật thà.
Chúc những trái tim từng tan vỡ sẽ lại biết cách đập vì nhau.
Chúc những ai ở lại, sống trọn từng phút một cách rực rỡ,
vì ta đã từng yêu cuộc đời này đến vậy.
" Anh Lỗi đừng cố nữa, ta cũng ăn không nổi nữa."
Năm Bạch Cửu bốn mươi chín, cầm cự trong vòng hai năm mỏi mệt.
Hắn vẫn cần mẫn bón cho cậu, nhưng cậu cũng sẽ nôn ra sạch.
Anh Lỗi vẫn giống như không tin, cố gắng thêm một chút.
Nhưng bất lực, hắn vẫn gượng cười, nụ cười méo mó biết bao.
Bạch Cửu lần đầu chủ động ôm choàng lấy hắn, dịu dàng vỗ lưng cho hắn:
" Xem kìa, ta đã sắp già rồi, mà tiểu sơn thần vẫn còn trẻ ơi là trẻ."
" Huynh không biết đâu, để râu, cũng không khiến huynh già hơn tý nào."
" Xì.. Chỉ khiến huynh xấu đi thôi."
" Xấu, vậy là Tiểu Cửu không thích à."
Đó là lời chân tình, hắn vẫn luôn nghĩ, cậu chưa từng có cảm giác gì với hắn.
Nhưng, cậu đã cùng hắn đi qua bốn mùa tươi đẹp.
Từng khoảng khắc ấy, đáng trân trọng biết bao.
Trái tim cậu đã từng đập vì vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào.
Sống hết mình và không thấy mỏi mệt.
" Thực ra huynh... Thế nào ta cũng thích."
Lời " Ta thích huynh" bật ra lại thành kỳ lạ như thế.
Bạch Cửu cảm giác sinh lực đang bị rút cạn, cậu bình tĩnh cố gắng thở đều, kéo hắn ngồi lên giường, tựa đầu mình lên vai Anh Lỗi.
Cảm giác bản thân mơ hồ, âm lực yếu ớt, xúc giác cũng không rõ ràng.
Anh Lỗi cắn môi, trong tim là một mảnh rỗng tuếch, đau đớn không thể tả nên lời.
Tay hắn lần, chạm tới tay của cậu, tay cậu vẫn mềm, nhưng lại có nếp nhăn phủ bụi thời gian.
Đan chặt.
Ý thức của cậu không còn tỉnh táo.
Bạch Cửu nhìn thấy khung cảnh cuộc đời mình.
Bên cha mẹ.
Bên sư phụ.
Bên huynh đệ.
Bên đồng đội, bên Văn tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ, Tiểu Trác ca, và đại yêu đáng ghét.
Và bên tiểu sơn thần.
Anh Lỗi.
Năm tháng trôi, đầy rực rỡ dưới nắng vàng bên tay.
Một kiếp, trọn vẹn, " viên mãn"
Nhưng ước gì, lâu hơn, thu đông năm đó không bao giờ kết thúc.
Của thiếu niên mười ba, và người đồng hành mười tám.
" Tiểu Sơn Thần!"
" Đi thôi.."
Cậu chậm rãi trút đi hơi thở, chậm rãi nhăm mắt, vui vẻ nói với hắn, hụt hơi cũng cố gắng nói.
Hắn không kìm được, vai run lên, nước mắt chảy dài.
" Được, tiểu cô nương..."
" Đi thôi.."
Người bên cạnh không còn hơi thở, nhưng đôi tay hắn vẫn luôn siết chặt.
Sinh Tẫn, Tình Bất Tẫn...
Ngày cậu được chôn cất, gió thổi hoa lay, lá vàng rơi bên thềm.
Anh Lỗi cảm thấy cậu nằm ngủ ở dưới đất sẽ rất lạnh.
Nên từ ngày đó, ngày nào hắn cũng tới, mang theo hơi ấm.
Hy vọng Tiểu Cửu sẽ không bị cô đơn.
- Anh Lỗi, đừng chìm đắm nữa.
- Đệ ấy ra đi đã ba trăm năm rồi.
- Đệ ấy hy vọng ngươi có thể chứng kiến đủ viễn cảnh tươi đẹp.
- Giấc mộng của Nhiễm Di, ngươi tốt nhất nên thoát ra.
Hắn cười nhạt
- Viễn cảnh tươi đẹp đối với ta, cũng chỉ có Tiểu Cửu.
Đời này.
Một người trồng cỏ bên đồi,
Một người ngồi đợi trăng trôi vạn mùa.
Người kia hóa khói chiều mưa,
Người này đếm gió thổi thừa nghìn năm.
Một người thắp nến đêm sâu,
Một người chôn nhớ trong màu rêu xanh.
Hỏi ai buồn giữa trời thanh?
Chỉ con chim nhỏ lặng cành không ca...
Yêu, trọn vẹn một đời.
Mùa thu, lá rơi trên thềm sân, khoảng khắc gặp gỡ.
Ta là Bạch Cửu.
Ta là Anh Lỗi.
Đến chia lìa sinh tử, cũng không thể chia cách đôi ta.
Hắn vùi trồng những bông hoa cẩm chướng bên mộ cậu, nó nở ra thật tươi đẹp.
Một vùng hoa cẩm chướng tươi đẹp.
Nếu tất cả đã hóa tro, thì sau này, sẽ vẫn còn người nhớ được mối lương duyên, nghiệt duyên, hạnh phúc này.
Mùa thu năm đó, người bị vùi vào đất, trái tim hắn cũng vùi theo.
Vĩnh Viễn.
Tình Bất Tẫn.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip