Ngoại Truyện (Đặc Biệt): Sẻ Nửa

Có thể nói thì Nguyệt Dạ Lưu Quang là cốt truyện mà mình có nhiều idea nhất. 

Bạn có tò mò về dòng dõi dị nhân mà Bạch Cửu mang trong mình không?

Bạn có tò mò về mối lương duyên tiền kiếp của Anh Lỗi Bạch Cửu, của tiểu đầu bếp và tiểu tứ gia không?

Đây chính là mối lương, nghiệt ấy. 

Nguyệt Dạ, Lưu Quang.

Đêm trăng, có ánh sáng trôi trên dòng nước.

Người là một vầng trăng trong đêm đen, chưa kịp chạm đã vội loang mất.

Nói một cách dễ hiểu thì đây là tổ tiên của Bạch Cửu.

Đọc thôi.

____________________________

Thế gian có hàng vạn cánh hoa bay, hoa bay, bay rồi neo đậu.

Người người hả hê cười điên cuồng trong thú vui, tại sao chàng lại khóc?

Là khi ta xa rời nhân thế, là khi bị vùi vào bụi đất.

Đôi tim ngưng đập, nhưng nó vẫn sẻ nửa.

Sẻ nửa, sẻ nửa cho chàng.

" Nếu ta lỡ lạc mất. Huynh có tìm ta không?"

" Tìm chứ. Tại sao ta lại có thể để lạc mất người đây?"

" Nếu cả thế gian ghét bỏ ta thì sao?"

" Nếu ta là kẻ xấu xa nhất thì sao?"

" Nếu ta bẩn thỉu, nếu ta u tối nhất thì sao?"

" Người là "thần minh", sẽ không. Đừng sợ, ta ở đây, ta sẽ yêu thương người."

Yêu đến chết.

" Người đừng sợ nhé?"

" Nhìn ngươi kìa, gương mặt của ngươi, ta chẳng muốn ai đụng vào ngươi cả. Nguyệt Dạ ơi Nguyệt Dạ, sao ngươi lại tên là Nguyệt Dạ?"

" Vì trong Nguyệt Dạ, sẽ luôn có Lưu Quang."

Cậu bật cười, thanh y cao quý từ từ chậm rãi che miệng vui vẻ, mân mê thứ đồ chơi hắn vừa làm cho.

" Thế, ta thích gọi ngươi là Anh Lỗi có được không?"

" Anh Lỗi có nghĩa là gì?"

"..."

" Giống với Bạch Cửu."

Nhưng một thứ là ngọc quý, một thứ là đá thô, giống sao. Hắn cúi thấp mặt, tỉ mẩn lột da con cừu sống vừa săn được.

Hắn bằng cách nào, cũng thấy mình rất thấp kém.

Hắn như thứ rối gỗ mặc người ta tô vẽ cưng chiều.

Còn cậu thì ngồi trên bệ đá, không thể ngưng tay mà vuốt ve mái tóc của hắn. Nhìn vệt máu của con cừu vô duyên vô tình dính lên gò má trong sạch của hắn.

Đột nhiên cậu có một cảm giác tức giận không tả được, lau vội nó đi.

Hắn nhìn cậu, mắt trong lay lảy.

Nguyệt Dạ ngốc quá, Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ à Nguyệt Dạ, ta thích huynh lắm.

Thích lắm.

Ngoài kia bẩn, huynh thì sạch.

Lưu Quang chậm rãi xé mảnh vải vừa lau vết máu đi. Những rễ cây trồi lên từ mặt đất, bóp nát tấm vải đó.

______________________

" Anh Lỗi, ngươi sao thế này...?"

" Tỉnh dậy đi, đừng có làm ta sợ."

Anh Lỗi trong cơn sốt mê man ấy, hắn lờ mờ nhìn thấy dáng người vận bạch y tinh khôi, quay tấm lưng về phía hắn.

Hắn nhớ.

Bạch y của một mùa xuân nọ, thả cánh chim bay về trời.

Cũng là bạch y của một mùa xuân, mùa xuân của vạn năm về trước, có vạn loài ong bướm neo đậu lên tóc người.

Lúc nào cũng thế, hắn lúc nào cũng đứng phía sau, đợi người ngoảng đầu.

Sau đó, thì, hắn đột nhiên đứng không được nữa.

Người ngoảng lại nhìn hắn, từ từ tàn lụi, như cánh hoa hắn không thể bảo vệ được nữa.

Hắn chỉ là đất cát, nhưng hoa bị nhổ khỏi đất.

Hoa cũng không sống được.

Trái tim hắn, đau nhức như sẻ nửa.

Vừa thu vào trong mắt, hắn nghĩ tới tuổi thơ của mình, nghĩ tới ác mộng đè nặng chưa từng nguôi ngoai ấy. Anh Lỗi nhớ về một đoạn kí ức, bởi trong đêm ác mộng, hắn sẽ luôn thấy một thiếu niên nhỏ bé chạy tới bên hắn, người là giấc mơ đẹp nhất đời hắn.

Hắn cũng chính là mảnh lương thiện duy nhất của người.

Hắn không biết thế nào mới đích thực là yêu thương, hắn chỉ biết ánh mắt của người rất dịu dàng, thương cảm hắn, đau lòng vì hắn.

Đôi mắt người chỉ toàn là hắn.

Hắn thích người ôm hắn, vì người rất thơm.

Hắn thích người tặng hắn ô mai, vì hắn chưa từng được tặng bất kỳ thứ gì như thế.

" Ô mai không ngọt ngào, nó thực sự rất chua..."

Hắn thích vạt áo của người, hắn không cảm thấy ai nhìn vào chính bản thân mình nữa, chỉ có người thôi.

Hắn biết mình đang si đắm và hạnh phúc.

Hắn chỉ lỡ nói ra một câu: " Tiểu Cửu, tại sao ngươi không thử trồng một ít hoa, sẽ rất đẹp đó."

Trong vèn vẹn ba trăm năm, người để vạn hoa tươi thắm, mọc lên um tùm, không còn một khoảng đất trống.

Hắn chết.

Thì tất cả đều chết, người chết, cỏ chết, rồi tim của người cũng chết.

Chết dần chết mòn, chết khô cằn.

Từ ngày hắn chết, Bạch Cửu ngủ liên miên.

Cậu ngủ mãi, ngủ mãi, vì muốn gặp hắn trong mơ.

Nhưng không gặp được, không thể gặp lại hắn một lần.

Anh Lỗi không xuất hiện trong giấc mơ, thì Bạch Cửu càng điên cuồng hơn nữa.

Giấy mực tràn trong thư phòng, tới mức Tử Hoan cản không được.

Cậu vẽ hết bức này tới bức khác, tỉ mẩn vẽ đi vẽ lại dung nhan của hắn.

Cậu sợ mình quên, nhưng cũng không quên được.

Trong hàng trăm năm, từng bức từng bức, nhiều không đếm xuể.

Bạch Cửu ngắm đi ngắm lại Anh Lỗi trong bức vẽ, chạm lên từng đường nét ấy.

Cảm thấy, thật sự rất nhớ.

Tự ép, mà cũng không thể quên nổi.

Không thể quên nổi, thậm chí cậu còn nhớ rõ vị máu của hắn dính trên tay mình.

Khi hắn âm thầm nhân lúc cậu say ngủ để nhỏ từng giọt vào môi Bạch Cửu.

Hắn biết cậu là dị nhân, từ đêm trăng hôm đó.

Không kinh sợ, không nổi dã tâm, càng không nghĩ cậu khác loài.

Anh Lỗi lại chỉ lo rằng sẽ có ai đó muốn lấy đi Bạch Cửu, sẽ làm hại tiểu tứ gia của hắn.

Bởi lẽ đó hắn đưa máu mình cho cậu, tin rằng Bạch Cửu sẽ trường thọ, sống lâu trăm tuổi.

Trăm năm sống, mà không có hắn, thì có ích gì?

Bạch Cửu nghĩ, nếu mình trở nên tốt đẹp một cách khiên cưỡng, hắn sẽ quay về. Đó là thứ duy nhất để cậu bám víu.

Không thể chết, cũng không thể thoát khỏi cơn đau triền miên.

Cậu cũng cố gắng để yêu thương, thành người tốt nhưng nhìn người nào, Bạch Cửu đều chẳng có cảm giác gì.

Chỉ có cảm giác đau khi cậu dùng dao róc thịt mới rõ ràng nhất.

Cậu dùng dao róc từng thớ thịt, đưa cho Tử Hoan sắc làm thuốc, để cứu sống những đứa trẻ lang thang, nghèo khổ như hắn năm đó.

Bạch Cửu nhìn vào ai, cũng chỉ nhớ tới tiểu đầu bếp đáng thương của cậu.

Cậu nghĩ rằng, càng cứu mạng, sẽ bù đắp được tội lỗi tày đình, trong chừng ấy mạng người mà cậu tước đoạt. Như vậy thì, làm thiện cho đời, rút ngắn ác niệm.

Vậy ai trả lại Anh Lỗi cho cậu đây?

Đúng, đã có kẻ trả lại cho cậu.

Bậc thánh nhân đó, chính là tổ tiên của Bạch Cửu.

Kẻ đó cũng tàn tạ như cậu vậy.

Kẻ đó giống như cậu vậy.

Một thần mộc vạn năng, trường thọ.

Nhưng không thể giữ nổi tiểu phàm nhân duy nhất yêu thương mình.

Thần mộc và phàm nhân, là thứ nghiệt duyên đắng đắng cay cay.

Bạch Cửu được người cho xem một thứ, một thứ mà cậu cũng không tin nổi.

" Tiểu tử này, ta cho ngươi xem 1 thứ, ngươi sẽ thích lắm."

" Thích?"

Thích gì cơ?

Bạch Cửu bị kẻ đó vuốt lên đôi mắt một thứ pháp thuật lạ lùng, làm cậu nhức tới choáng.

Mở mắt ra, chớp chớp mấy cái, nhìn quanh.

Cậu nhìn thấy ở nơi đầu giường của mình, một người tựa lên đó ngủ say. Hàng mi khép hờ, ngủ...

Tim Bạch Cửu ào lên một trận phong ba dữ dội, thần trí tê dại, đã bao lâu, mới cảm nhận được sức sống. Cậu vội vã chạy tới, thể như không tin được.

Chỉ cách một khoảng rất gần, người hiện lên rõ ràng.

Bạch Cửu quỵ xuống, tay run kịch liệt.

Rất đẹp.

Gương mặt cả đời cậu không quên được.

Anh Lỗi từ khi chết đi, hắn chưa bao giờ xa cậu.

Hắn ở đây, chứng kiến tiểu tứ gia của hắn buồn bã, giày vò hết ngày này qua ngày khác.

" Bạch Cửu, đừng ngủ nữa được không, ngủ nhiều quá..."

" Tiểu Cửu, ta đã chết rồi, đừng khóc nữa, mắt của đệ làm sao chịu được."

" Tiểu Cửu, mắt sưng rồi."

" Tiểu Cửu, sao lại gầy như thế."

Hắn thấy cậu chỉ còn là da bọc xương.

" Tiểu Cửu, đệ ăn đi, nghe lời Tùy Xuyên cô nương đi. Giỏi lắm."

Hắn chỉ đợi cậu cố gắng ăn một chút gì đó, liền vui vẻ không ngớt.

" Tiểu Cửu, đâu cần trồng nhiều hoa như thế, một chút là đủ rồi."

" Tiểu Cửu, vẽ nhiều tranh như thế, thực sự quá tốn mực bút, đệ mệt lắm rồi, đi nghỉ thôi."

" Tiểu Cửu thật lười ăn."

" Tiểu Cửu, thả tro ta xuống sông này à? Tốt quá."

" Tiểu Cửu, khuấy khuấy mặt nước đi, cho nó hòa tan đều một chút."

" Ơ? Sao đệ lại khóc nữa rồi."

" Đừng khóc, ta sẽ không về được nữa."

" Tiểu Cửu, sao đệ lại tự cứa mình, nhiều máu, nhiều máu chảy lắm. Đệ đừng làm thế, đừng."

" Tiểu Cửu, sao hôm nay đệ lại cười với tên đó? Chỉ vì hắn có mấy phần giống ta thôi à?"

Hắn không vui.

Hắn buồn muốn chết đi lần nữa, hắn vui vì cậu cười, nhưng cũng không vui khi đó là kẻ khác.

Hắn buồn lắm, nhưng sau đó nghĩ kỹ, lại nói lẩm nhẩm một mình mặc dù Bạch Cửu nghe không được.

" Ta không giận đâu, đệ thích hắn cũng được, quên ta đi, xùy xùy."

" Ta đổi ý rồi, đệ đừng quên ta."

" Hay là, Tiểu Cửu, quên ta đi, gần ba trăm năm rồi, lâu quá."

Cậu rụt rè, chạm lên má của Anh Lỗi.

Chạm được, nhưng lạnh như chạm vào không khí.

Rồi chạm lên đuôi mắt, chạm lên cánh môi.

Cảm giác ấy.

Mái tóc, mềm.

Cậu thích, thích tất cả của Anh Lỗi.

Bạch Cửu không kìm được, ôm cả thân thể ấy vào lòng, ôm thật chặt, vùi thật kỹ, như vừa tìm lại trân bảo đã mất đi lâu thật lâu.

Hắn rũ trên vai cậu, không có phản ứng. Bạch Cửu đang hoang mang thì vị kia mới điềm nhiên cất giọng:

" Ta ấn thể linh hồn hắn, tạm thời mất đi tỉnh táo rồi."

" Thấy rồi chứ. Thích lắm đúng không?"

[ Tác giả: Lại bảo không thích đi, quá thích luôn ấy chứ.]

" Giờ ngươi có hai lựa chọn: Một là để hắn mãi mãi ở dạng một linh hồn, hắn sẽ cạnh bên ngươi, nhưng ngươi thì không chạm được vào hắn. Còn hai."

" Hai?"

" Hai là, cho hắn, cưỡng ép luân chuyển kiếp khác. Không biết bao lâu sẽ gặp lại, ngươi đợi được không? Yên tâm, ta sẽ có cách đàm mệnh, khiến hắn tự tìm về bên ngươi."

" ..."

Bạch Cửu tạm thời không trả lời, cố gắng tận hưởng việc được ôm hắn trong lòng. Cậu giờ không phải một thiếu niên mười bốn, mười lăm nữa, mà là một nam tử mười tám. Việc ôm hắn trọn vẹn dễ dàng biết bao.

Cậu năm đó thường nghĩ, nếu mình năm mười tám lớn lên, lúc đó hắn đã hai mươi ba rồi, thì liệu có thể bắt nạt hắn được không?

Nhưng hắn thì chẳng bao giờ có năm hai mươi, hắn mãi mãi mười tám.

Cậu đã hai trăm bảy mươi chín tuổi, còn hắn mãi mãi mười tám.

Việc ôm hắn trọn vẹn, mới dễ dàng biết bao, Bạch Cửu nấc nhẹ, vùi môi vào bả vai Anh Lỗi, mân mê tới góc cổ, chìm đắm một cách khốn cùng. Tay cậu dịu dàng xoa lên tấm lưng của hắn, chút da thịt bao lấy cậu vào cả hai trăm năm về trước.

Cậu nhớ rằng hắn rất thơm, lại còn thích cười.

Cười dễ mến và thuần lương.

Hắn sợ bẩn, sợ đau, sợ chết, sợ đủ thứ.

Hắn là điều khiến cậu điên cuồng nhất trong cả đời mình.

Một đời trầm mê điên loạn.

Cậu không thể quên được toàn máu là máu, hắn đau đớn tột cùng, bị đám người ghê tởm kia đánh chết.

Tiểu đầu bếp cậu còn chưa buông nổi một lời mắng, tại sao bọn họ dám...?

Sao lại nỡ?

Cậu đau tới mức không ngủ được, tim quặn lại, như từng mạch máu nổ tung ra.

Hắn biết hết, hắn chứng kiến hết.

Anh Lỗi, là tại ta.

Bạch Cửu thở đều, lưu luyến rất lâu, cảm nhận rất lâu.

Cuối cùng ngẩng đầu nhìn kẻ trông y hệt mình, đột ngột hỏi: 

" Người đã từng trải nghiệm cảm giác mất người mình yêu nhất chưa?"

Vị thần mộc đó trầm mặc, tóc đen xõa xuống bả vai. Nhìn Anh Lỗi đang ngủ say trong vòng tay của cậu, có thứ tình cảm da diết khó tả.

" Đã từng."

" Đã từng ư?"

" ... "

" Người đó cũng giống y hệt kẻ trong lòng ngươi, không khác chút nào."

" Nguyệt Dạ của ta, cũng như thế."

" Cũng vì yêu ta, rồi chết."

Tĩnh, không ai cất tiếng.

Bạch Cửu cảm thấy đau xót, mím nhẹ bờ môi khô khốc, đưa ra quyết định khó khăn ấy.

" Ta chọn rồi, tổ tiên. Ta chọn, cưỡng ép hắn chuyển kiếp."

" Chọn rồi..."

" Đợi lâu như vậy, đợi thêm một chút có sao."

" Cảm ơn đã trả lại Anh Lỗi của ta."

Bạch Cửu không dừng lại được việc cảm nhận thân thể đó, càng không dám quyết tuyệt buông hắn ra.

Đột nhiên vị kia nở nụ cười khó nhọc, cười ngặt nghẽo, cười khô khốc, cười tới khi không thể kiểm soát mà nước mắt chảy xuống.

Thần linh chảy nước mắt, vạn chúng sinh quy phục.

" Ta trả lại cho tiểu tử nhà ngươi, kẻ mà ngươi yêu nhất."

" Vậy... Ai sẽ trả lại, Nguyệt Dạ của ta, bây giờ đây..."

" Nguyệt Dạ của ta, hồn phi phách tán, xương cốt tan nát."

" Ai trả lại cho ta đây..."

" Ai trả lại cho ta đây..."

" Thống khổ lắm, ngươi biết mà."

" Cực kỳ thống khổ."

" Tới khi giọt máu của ta và chàng trở thành những người thuốc đầu tiên."

" Ta tìm mãi, tìm mãi, tìm không thấy chàng."

Anh Lỗi trong lòng cậu, từ khoảng khắc đó, hắn dần dần tan thành những bụi vàng xinh đẹp, dịu dàng ngủ yên.

" Kẻ kia của ngươi, giống chàng siết bao, ngươi cũng giống ta siết bao."

" Anh Lỗi Bạch Cửu cơ duyên không tận."

" Nhưng Nguyệt Dạ Lưu Quang thì chính là không thể."

" Anh Lỗi của ngươi, không phải Nguyệt Dạ của ta, chỉ là giống thôi, khuôn mặt giống, khờ dại cũng giống."

" Ngươi có biết thứ duyên phận của ngươi với hắn, cũng là do ta sắp đặt không?"

" Ngươi có biết cái tên Anh Lỗi Bạch Cửu ra sao không?"

" Tiểu tử ngốc, ngươi cũng ngốc như ta."

Bạch Cửu ngước nhìn Lưu Quang ngày càng tàn tạ, cũng nhìn vào Anh Lỗi trong lòng mình không giữ được. Trong lòng như trải qua từng đợt sóng trào, từng uất ức, từng đớn đau.

Đau.

Hận.

Tại sao những điều đẹp đẽ, đều bị thời gian giấu đi mất.

Yêu.

Cậu cúi xuống, chạm môi với hắn, nụ hôn trải qua nhiều máu đổ, lệ rơi.

Vẫn luôn yêu người.

Hắn tan đi, bay đi rất xa, Bạch Cửu vẫn thẫn thờ níu lấy chút ít.

Anh Lỗi, đi rồi.

Sau nhất định phải tìm ta, tìm ra ta.

Ngắn quá.

Nhưng cũng dài quá.

Chỉ là đợi thôi.

Đợi thêm thôi.

" Tổ tiên?"

" Ừm."

Lưu Quang lặng lẽ trả lời.

" Có thể kể ta nghe về chuyện tình của người được không?"

" Của ta?"

" Thần mộc không phải có thể lừa người ta vào ảo cảnh sao, cho ta chứng kiến một chút..."

" Biết đâu, ta sẽ giúp được người."

" Giúp ta? Dựa vào sức tiểu tử nhà ngươi sao?"

Thần mộc kiêu hãnh, đâu có góc độ cũng thảm hại thế này chứ.

" Tổ tiên hãy tin con cháu chút đi."

Bạch Cửu lạnh lùng trả lời, cố gắng đứng dậy, còn lưu luyến quay đầu nhìn lại vị trí ban nãy Anh Lỗi tồn tại.

" Muốn?"

Cậu gật đầu.

Tay áo kiều diễm của bậc thần bay bay, phẩy nhẹ nhàng, thời không xé rách, tràn ra vô số rễ cây bao lấy.

Cả hai cùng bước vào một ảo cảnh choáng ngợp.

_______________________________

Mưa lũ triền miên, dân chúng khổ ải. Dị tượng tràn lan, thần linh độ thế.

Sản phụ Lưu gia trở dạ, theo lời đoán mệnh của bậc vu sĩ, sinh ra một nam hài tử trắng trẻo bụ bẫm.

Đứa trẻ lớn lên, gọi là phước lành của muôn dân, thần linh độ thế.

Được thờ cúng, cưng phụng, nhưng nó thấy vô cùng nhàm chán.

Cha mẹ dùng nó kiếm tiền cúng lễ, nó thì phải ban phước lành.

Mùa màng bội thu, muôn dân no ấm, cây cối tốt tươi.

Nhưng con người tham lam, dám đánh động cả trời cao.

Không được thì sinh hai lòng, làm việc mạo phạm, vô pháp vô thiên, hoang đường cực độ.

Trời phạt bọn họ, cuối cùng cả trấn đó chết sạch sau mùa lũ thứ mười một.

Rễ bao lấy đứa trẻ được coi là thần linh đó, nó sống sót.

Nó bẩn thỉu, lê lết khắp nơi kiếm ăn, bị người ta khinh rẻ, trái ngược với cảm giác được chiều chuộng, sủng nịnh khi trước.

Rồi nó gặp một người chăn cừu, rất đẹp.

Mặt mũi thì đẹp như thần tiên, mà còn cười tươi. Người gặp nó khi nó đang vắt vẻo bên bệ đá. Có muôn loài ong bướm neo đậu, dù bộ dạng bẩn thỉu, không che nổi vẻ đẹp của nó.

Người tưởng nó bị lạc, nói hay là nó về sống cùng mình đi.

Nó tự động tin tưởng.

Hiền lành, thiện lương.

Người đó cõng nó quay về mái nhà lụp xụp, nó không được sống trong huy hoàng, nhưng nó thấy rất vui. Trong nhà cũng có cả một bà lão, bà lão cũng thương nó lắm.

Đám người tốt như thế, nên được ban phước.

- Người tên gì thế?

Hắn vừa tắm rửa cho cậu sạch sẽ, vừa hỏi

- Ta họ Lưu, danh một chữ Quang. Quang trong ánh sáng thần minh, trí tuệ và phước lành.

- Lưu Quang?

Cậu vụng về gật đầu, vẫn phải giữ tôn nghiêm của thần linh, né tránh vải ướt mềm cọ rửa của hắn.

- Ta là thần linh đấy, đừng coi thường ta.

Hắn lại không cười chê, không đánh đập, không mắng mỏ cậu, mà ngược lại càng dịu dàng lau rửa cho cậu hơn:

- Vậy thì từ giờ nhớ phải ban phước lành cho nhà ta đấy nhé.

Lưu Quang trở thành tiểu phước lành trong căn nhà lụp xụp.

Hắn tên Nguyệt Dạ, cái tên xấu xí.

Cậu " ban ân huệ" đặt cho hắn cái tên mới, là Anh Lỗi.

Gần giống tên húy Bạch Cửu của cậu.

Hóa ra hắn chỉ là tên chăn cừu, nhưng bà hắn giờ đã già, lẩm cẩm, lại thường mơ tưởng tới hắn hồi bé. Nguyệt Dạ thấy cậu cơ nhỡ đáng thương, không nỡ để cậu phải vất vả như mình ngày xưa.

Liền đưa cậu về, vừa để bầu bạn cho mái nhà hiu quạnh của Nguyệt Dạ hắn.

Bà hắn thích cậu, có món gì đều để cho cậu trước, gọi cậu là Tiểu Tiểu:

- Tiểu Tiểu vừa ngoan vừa sạch sẽ, không có bẩn như kẻ kia.

Bà cười khanh khách. Nhưng Lưu Quang thì thấy, hắn vừa đẹp lại sạch, bẩn chỗ nào chứ?

Lưu Quang thích ngắm mặt của hắn, mặt của hắn thôi đã đủ để cậu ăn mấy bát cơm rồi.

Hắn làm thịt cừu nướng cho cậu ăn, không nghi ngút trang hoàng, nhưng luôn dành cho bà và cậu phần nóng giòn ngon nhất. Hắn thì ăn những mảnh bị cháy.

Cả hai ngủ cùng trên một chiếc giường, dù Lưu Quang không cần ngủ. Nhưng Lưu Quang rất vui, vì cứ có gió lạnh, hắn đều nhường chăn cho cậu.

Chứ không phải vứt cậu ở đền thờ, khói tỏa hương mê, lạnh thấu tâm gan.

Đông tới, bà may y phục, bộ bị hỏng thì cho Nguyệt Dạ, bộ vừa sạch vừa đẹp thì cho Lưu Quang.

Nguyệt Dạ giẫm chân, giả vờ hờn dỗi:

- Tổ mẫu thực sự không thương con nữa.

- Ai thèm thương mi, ta chỉ thương cháu ta, Tiểu Tiểu thôi.

Thế là Lưu Quang liền có một trận cười vui cùng bà.

Nói vậy thôi, chứ lúc bà ngủ, cậu vẫn bắc đền dầu thức giấc, vá lại quần áo cho hắn.

Nguyệt Dạ nghiêng đầu, thẩn thơ nhìn Lưu Quang.

- Cảm ơn người nhiều lắm.

- Ân huệ đấy, nhận cho kỹ vào.

Hắn cười, chạm nhẹ môi lên đuôi mắt cậu.

Lưu Quang lập tức ôm hai tai, đỏ ửng, toàn thân tê dại.

Hắn lại chạm thêm lần nữa...

Nhưng, rất rất lạ, môi hắn mềm ấm.

Thần linh rất thích, không tính mạo phạm.

Lưu Quang cảm thấy rất hài lòng, Lưu Quang sẽ ban phước cho Nguyệt Dạ nhé.

- Anh Lỗi! 

Nguyệt Dạ.

Hắn quay đầu, mang về một chậu cây xinh xinh.

Câu hoa tử đằng là giống cây leo, nhưng nó không hợp khí tiết ở đây, sắp héo chết.

Lưu Quang lén ủ cho nó, khiến nó hồi sức sống lại.

Cây tử đằng lớn rất nhanh, lớn bằng máu của Nguyệt Dạ và Lưu Quang. Vì mầm cây yếu ớt, nên phải dùng linh huyết của phàm nhân và thần mộc mới có thể nuôi nó được.

Nguyệt Dạ rất hay phải lên trấn buôn da, thịt cừu, vô cùng vất vả, thường phải leo trèo núi.

Mỗi lần đi phải tới gần 4, 5 ngày, mỗi lần về, tiểu thần linh đều thấy hắn gầy đi.

Thần linh không vui, phải biết giữ sức khỏe.

Sau khi hắn về, vì cậu và hắn chung giường, nên cậu thường phụ hắn sắc thuốc, đắp lên da thịt hắn.

Giống như phàm nhân sẽ có phu thê chung giường.

Lưu Quang thích làm phu thê với Nguyệt Dạ.

Lúc đó, cậu mới biết tại sao bà lại chê hắn bẩn.

Vì người hắn bầm tím khắp nơi, trông rất đáng sợ.

Vì miếng thịt cừu, vì cậu, vì bà có cuộc sống tốt.

Hắn khổ sở, Lưu Quang thấy đau lòng.

Lưu Quang thích hắn đẹp, không thích hắn xấu xí.

Cậu liền dùng dao cắt đứt da, trào máu trước mặt Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ sững sờ, không muốn cậu làm thế.

Nhưng, chỗ máu nào, khi nhỏ vào da thịt của hắn, liền lành lại rất nhanh.

Hắn mắt tròn vo, không hề vui mừng, mà là sợ.

- Tiểu Cửu, đừng cắt máu trước mặt người khác biết chưa?

- Tại sao?

- Rất nhiều người xấu, họ sẽ muốn lấy máu của người.

- Thì có sao đâu, ta có đủ máu cho họ lấy thỏa.

Thần linh rộng lượng từ bi.

- Nhưng, cắt máu sẽ rất đau.

- Ta không muốn người đau.

Lưu Quang nhớ rồi, Nguyệt Dạ không cần dạy dỗ Lưu Quang. Hắn cảm thấy không yên tâm, đang cẩn thận băng lại dở dang thì vết thương đã lành.

- Anh Lỗi, đừng lo, vết thương sẽ tự lành mà thôi.

Có đâu ngờ, tiểu phước lành của gia đình hắn thực sự là thần linh...

Nhưng thần linh ban phước thế nào, cũng không thể ban phước cho chính mình.

Càng không thể ban phước cho những người mà nó yêu thương.

- Anh Lỗi, con người có hỉ nộ ái dục đúng không?

- Đúng rồi, con người đều sẽ có hỉ nộ ái dục.

- Vậy thần linh thì có không?

- Có chứ, trước đây mẫu thân ta còn sống, bà nói với ta: Tình cảm của con người ảnh hưởng tới thần linh, thần linh có cảm xúc, bởi lẽ là vì con người có cảm xúc. Yêu nhau, thích nhau, đều từ con người mà sinh ra.

- Vậy, "yêu nhau, thích nhau" là gì?

- Là khi bên họ, ta luôn hạnh phúc. Muốn bảo vệ họ thật tốt, luôn muốn nhìn thấy họ, và khi bên ta, họ cũng hạnh phúc.

Lưu Quang lăn nhẹ vào lòng hắn nằm, dụi dụi:

- Vậy bên ta, ngươi hạnh phúc không?

- Đương nhiên là có chứ, bên Tiểu Cửu rất hạnh phúc.

- Vậy có lẽ ngươi thích ta, yêu ta rồi.

Hắn đột ngột cười vui vẻ, xoa đầu cậu:

- Thần linh trên cao, có thần dân nào lại không yêu thích, quy phục người chứ.

- Nhưng thần linh quy phục con người thì có không?

Ánh mắt chạm nhau, lý trí rơi vào nhiễu loạn.

Ta là thần của muôn dân.

Chàng là thần của ta có được không?

Chạm môi lần ba, nhưng cậu lại chạm môi mình lên môi hắn. Hắn sửng sốt một lát, không tránh né, từ từ ôm lấy tấm lưng gầy của cậu, siết chặt hơn. Trăng tròn vèn vẹn, nến cháy sâu hoắm. Đêm tối hư ảo, tình nồng ý mặn, dục ý đậm sâu, khó lòng dập tắt.

Vuốt ve thân thể, Lưu Quang rất thích.

Nguyệt Dạ thở dốc, Lưu Quang rất vui.

Nguyệt Dạ hôn Lưu Quang, Lưu Quang rất thoải mái.

Nguyệt Dạ là của Lưu Quang.

Nguyệt Dạ à Nguyệt Dạ.

Ta thích chàng lắm.

Gốc tử đằng đơm trái kết hoa, từ từ sinh linh tính.

Rực rỡ trong đêm đen.

[ Tác giả: H nhẹ nhàng, H buông rèm. Nghe vẻ tổ tiên tiến bộ hơn con cháu quá chừng. Mà tính ra húp từ đầu thì đâu mệt mỏi mấy trăm năm vậy hehe.]

Bà lão đột ngột trở bệnh nặng, Lưu Quang không còn cách nào. Vì đó là luật trời, con người phải có sinh lão bệnh tử. Bà đột ngột vuốt ve gò má của cậu, lẩm nhẩm:

- Ngay từ đầu, khi nó đưa con về, ta đã biết, làm sao con lại có thể là nó hồi bé chứ. Hồi bé, nó phong lưu nghịch ngợm, phá phách không ngừng.

- Con lại rất ngoan, có con rồi, ta không cô độc.

- Ta thương con lắm, Tiểu Tiểu cũng là cháu của ta mà.

- Con nhìn nó xem, vất vả vô cùng, ta chết rồi, nó sẽ cô đơn lắm.

Đột nhiên cậu thấy quặn đau, nhưng thần thì không thể khóc, chỉ có thể buồn bã. Người chết rồi, sẽ sang kiếp mới, sẽ tan rã thành bụi cát, người ở lại phải làm sao.

Con người nhỏ bé và yếu ớt.

Càng tốt đẹp, sẽ càng khổ sở.

- Ở bên nó giúp ta nhé?

Cậu nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, nhẹ nhàng gật đầu, để tay bà đụng vào trán mình:

- Tổ mẫu...

- Con trở thành cháu thật của người có được không?

Linh lực thần mộc, khiến con người mạnh khỏe lại trong thời gian ngắn ngủi.

- Anh Lỗi, ngươi có lấy ta không?

- Lấy người sao?

- Ta lấy.

- Huynh có yêu thương ta trọn kiếp không?

- Ta sẽ.

- Huynh có bảo vệ ta trọn kiếp không?

- Ta sẽ.

Đám hỷ sơ sài và vội vàng, Lưu Quang hồng y đỏ thắm như son, tuyệt thế kiều diễm. Thiếu niên Nguyệt Dạ của cậu, nắm lấy tay cậu:

" Nhất bái thiên, nhị bái địa."

" Bái tổ mẫu."

Bà lão thần sắc hồng hào, cười không ngớt.

Sợi tơ duyên mệnh kết thành đôi uyên ương.

Hóa thành người nhà.

Đêm đến, Lưu Quang ẩn trong chăn, nhìn hắn cùng mình đều không ngủ nổi. Bọn họ đều biết, sắp tới rồi.

Thời gian như thanh dao treo lửng lơ trên đầu, từng giây đã kéo đến kết thúc.

Khi bà lão không còn hơi thở, nhưng trên môi mĩ mãn nụ cười, thân thể ấm nóng, hoàn thành tâm nguyện. Nguyệt Dạ bước tới bên giường, cẩn thận nhìn ngắm, lầm bầm ôm lấy thi hài bà.

Quấn vào mảnh chiếu.

Từ từ chậm rãi, bình minh ló dạng.

Bình tĩnh tới mức không biểu lộ bất cứ điều gì, thô cứng như một con rối.

Hắn ngồi bên giường, sắp xếp lại y phục của bà.

Cậu phụ giúp hắn một số việc tang lễ, không thể kìm được mà nhìn hắn mấy cái.

Lưu Quang đột ngột tiến tới bên giường, nhào vào lòng hắn, thầm thì như dỗ trẻ em.

- Anh Lỗi, khóc đi.

Hắn sụp xuống, dụi vào lòng cậu, mắt đỏ lên, cả thế giới như vỡ tan. Hắn khóc nức nở, nước mắt chảy thành dòng, thành giọt.

Lần đầu tiên, Lưu Quang lại chứng kiến khổ ải của con người mà đau xót tới thế.

- Ngoan nào, đừng lo, có ta ở đây rồi.

" Có ta ở đây rồi."

Nguyệt Dạ thẫn người bên nấm mộ bà hắn rất lâu, u uất không dứt.

Hắn tạm thời vẫn khó chấp nhận.

Tất cả đều ổn thôi.

Nhìn tới đây, vị thần mộc kia có chút biểu cảm thiếu cứng rắn. Bạch Cửu không nói gì, tựa hồ càng ngày càng mơ màng.

Tại sao lương duyên đẹp thế này lại phải chia ly?

Gốc tử đằng có linh tính, tự sinh ra thành một tiểu yêu.

Cũng không phải yêu, mà là dị thể.

Cậu nhìn nó chỉ nhỏ như cục củ cải, lại nhìn lên Nguyệt Dạ đang vui vẻ không ngớt.

- Đó có được coi là con của chúng ta không?

- Cũng có thể.

- Bé con gọi ta là cha đi!

Hắn háo hức không ngừng, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của nó.

- Cha!

Giọng lanh lảnh, rất đáng yêu.

- Nó gọi huynh là cha, thì gọi ta là gì được chứ?

Lưu Quang nhíu mày:

- Chả lẽ gọi ta là mẹ ư?

Trời đất, tiểu yêu ta sắp chết với thần mộc rồi.

- Không, cha nhỏ cơ.

Tiểu yêu kia tự động đáp lại, Nguyệt Dạ cười:

- Nó gọi Tiểu Cửu là cha nhỏ kìa. Không phải nên để cha nhỏ đặt tên cho nó à?

- Ừm...

Lưu Quang chống cằm, nhìn thứ bột bột trong tay:

- Huynh là đêm tối, ta là ánh sáng, thì nó nên là "Hi"

- Hi?

- " 曦 " tức là ánh sáng ban mai, khoản rạng đông. Tuy là thiên về ban ngày, nhưng thường được dùng để chỉ khoảnh khắc chuyển từ đêm sang ngày, biểu tượng của giao thoa ngày và đêm.

- Ừm, có nên lấy họ không?

- Nên lấy chữ " Bạch" trong Bạch Cửu của đệ đi, ánh sáng trong trắng.

- Vậy quyết định nó là Bạch Hi.

- Bạch Hi. Tên rất hay.

- A Hi có thích không?

Nguyệt Dạ để nó nằm trên tay mình, dịu dàng hỏi nó. 

- Có ạ, A Hi rất thích.

Tiểu yêu quậy phá, nhưng Nguyệt Dạ lại làm cha lớn rất tốt. Nuôi nấng nó tử tế vô cùng, đôi lúc còn vì chơi với nó mà cả hai cùng ngủ quên mất. Lưu Quang cũng ghen tỵ, phải để hắn ôm vào lòng dỗ dành mới được.

Có một tiểu nương tử khó dỗ dành như thế này.

Một sáng, trời âm u như sắp mưa. Có hai ba kẻ lạ mặt ghé vào nhà của cậu và hắn. Trông cơ bắp vạm vỡ, cơ bản khá đáng sợ.

Nhưng Nguyệt Dạ thì vẫn lịch sự tiếp đãi, trà bánh tử tế.

Lưu Quang là thần linh, tự ắt tỏa ra khí tiết thu hút con người, có dung nhan như nữ nhân, khiến đám người đó ngắm nghía tới mòn cả mắt.

Nguyệt Dạ đương nhiên không vui, nên mất tập trung, vô tình làm rơi cán dao xuống ngón chân, làm chảy máu.

Cậu lo lắng hắn không ngừng, vội vàng, chẳng kiêng dè, tự cắt tay mình, nhỏ máu vào chân của hắn.

Vết thương của hắn và cậu lành lại trước ánh mắt đen ngòm của đám người. Một tên sửng sốt nhận ra, làm tất cả, ai nấy cũng đều nổi lên lòng tham cực hạn.

Mảnh đao thổ phỉ được rút ra, muốn bổ lên đầu của hắn.

Rễ cây từ đâu quấn lấy cán dao điên cuồng, nuốt chửng nó.

Lưu Quang ý nhị ngẩng đầu, nhẹ nhàng mà uy hiếp. Rồi cậu dịu dàng che mắt Nguyệt Dạ lại.

- Tiểu Cửu...?

- Ngoan một chút.

Nguyệt Dạ đợi ta một chút nhé.

Rễ cây trào lên từ mặt đất, không vội vàng, chậm rãi bóp nát một tên, hút sạch thể xác của hắn đến cả bộ xương khô cũng chẳng còn.

Thần linh tự tiện giết người, là trái mệnh trời.

Hai kẻ còn lại chạy vội vàng ra khỏi căn nhà trước khi đám rễ đuổi kịp.

Nguyệt Dạ đột ngột mơ màng, ngất lên bả vai của cậu. Ánh mắt tối lại, phức tạp vô cùng, hiện lên cảm xúc ám ảnh chiếm giữ. Lưu Quang đưa tay siết lấy tấm lưng của hắn.

Tiểu yêu hiện lên, hoảng loạn nói với cậu:

- Cha nhỏ, người giết chết kẻ kia rồi, thiên đạo chỉ đợi vài ngày nữa liền sẽ nổi giận.

Nực cười, trời giết dân thì coi là chính nghĩa có đạo.

Còn cậu thì bị coi là tội đồ.

Có sao đâu, hắn sống là được.

Cậu dùng thần trí xâm nhập vào suy nghĩ của hắn. Từ từ thao túng, từ từ xóa sạch, chỉ giữ lại niệm yêu với cậu.

Anh Lỗi sẽ chỉ còn là của Bạch Cửu.

Cậu cùng đám rễ đưa hắn tới hang núi đá, nơi có đàn cừu ẩn ngụ.

Đặt hắn xuống, dịu dàng vuốt ve.

- Ta vốn đã đọc được lá mệnh hôm nay, huynh sẽ phải chết.

- Không đời nào, không được đâu.

- Không ai được cướp huynh đi, không được phép.

- Ta giết hết, được không?

- Ta xấu xa, được không?

- Ta không phải thần, mà là quỷ ma được không?

Hắn tỉnh giấc, nhưng như mất đi nửa linh hồn, không nhớ gì cả. Chỉ nhớ ra Lưu Quang, hắn biết cậu là " thần minh", chỉ biết mình là tín đồ của cậu.

Hắn vẫn chăn cừu, vẫn nấu cơm.

Nhưng không nhớ gì cả.

Ngày đêm, trái đạo, Lưu Quang mí mắt khép hờ, cùng hắn trần trụi.

Xin lỗi, cho Bạch Cửu dừng lại mấy giây:

- Tổ tiên à?

- Yêu phu quân là tốt, nhưng có nhất thiết phải như vậy không?

- Nhất thiết.

Thần linh mất não, quả nhiên là vậy.

Bạch Cửu chửi thầm, tiếp đi, xem mấy cái này quá nhức mắt rồi.

Thấy một người y hệt mình và Anh Lỗi làm mấy cái chuyện này, phức tạp tuyệt đối.

Sao cứ như mình không đúng đắn thế?

À không, chính xác là Lưu Quang không đúng đắn.

Tổ tiên người làm quá tốt, hành xác tiểu phàm nhân của người đỉnh thật đấy.

Ta có thích Anh Lỗi thật, cũng sẽ không cưỡng ép hắn tới mức độ này.

[Tác giả: Vẫn là Bạch Cửu, nhưng trăm năm sau Anh Lỗi về belike: Gấp 4 lần tổ tiên. Cháu hơn tổ tiên là nhà có phúc lắm đấy. Bộ Bạch gia đều bị bỏ đói hả trời:)))]

Căn nhà dưới núi bốc cháy dữ dội, đám người quay lại trả thù.

Lưu Quang ngồi trên hang núi, nhìn Nguyệt Dạ đang gối lên đùi mình ngủ ngon, thuận tiện vùi tay vào mái tóc vàng của hắn. Ngáp ngắn ngáp dài xem trò hay.

- Anh Lỗi, huynh nghĩ xem, trời sắp phạt ta rồi kìa, chắc là phong ấn, chắc là phạt ở hầm băng lạnh lẽo.

- Ta ở bên huynh là sai lắm sao?

[ Tác giả xin phép chen ngang p mấy rồi không nhớ: Không sai đâu chế, khúc sha hàng họ nhà người ta mới sai chế ơi, trong bộ này có mỗi Anh Lỗi tam quan đúng đắn. Lạy trời]

- Ta chỉ thích huynh thôi.

Từng rễ cây trồi lên mặt đất, bóp nát một mạng người.

Thiên đạo nổi giận, trời đen kịt, từng rạch xé trời.

Nguyệt Dạ cũng thức giấc, không ngủ được nữa.

Từng ký ức xáo trộn từ từ xé nát bộ não của hắn, thở dốc, đau đớn, mệt nhòa.

Hắn bị Lưu Quang giam giữ trong lòng, nước mắt cậu trào ra:

- Đừng chết, huynh đừng chết !

- Ta thực sự rất sợ...

- Anh Lỗi, ta trái thiên trái mệnh, cầu xin huynh, huynh đừng chết mà...!

Hắn thở ra một hơi, cố gắng nhìn tiểu nương tử nhỏ bé của mình, dịu dàng tới mức khiến Lưu Quang càng sợ hãi gấp bội:

- Đừng sợ, ta sẽ không bỏ rơi người.

- Tiểu Cửu, Tiểu Cửu.

Tiếng vang của mệnh số, xé nát lương duyên đôi ta.

- Hứa với ta đi, đừng bỏ rơi ta.

- Ta...

- Thất hứa rồi.

Thần mộc phàm nhân giao hợp.

Giống như ăn não vậy.

Thần mộc thao túng được phàm nhân, thì phàm nhân cũng thế.

Đó là nấc thang chưa hé mở trong lời nói của Bạch Tử Hành năm đó, khiến Bạch Cửu sửng sốt.

Lưu Quang thấy tầm mắt mờ ảo, không còn phân định được nữa.

- Không.. Không...

Tại sao ta có làm cách nào, cũng không ngăn được huynh rời xa ta?

Nghiệt duyên.

Bẻ duyên gánh nghiệt.

Tại sao năm đó, khi Anh Lỗi nói về việc muốn ăn hạt dẻ, Bạch Cửu lại nghe theo một cách mơ hồ như thế.

Giống như Nguyệt Dạ, càng là Anh Lỗi.

Hắn đặt người lên bệ đá, hôn nhẹ lên trán người đầy thành kính nâng niu.

Vị thần mộc dù chỉ đứng xem, tim đã đau nhức như bị xé toạc.

- Thiên đạo, ta gánh lấy nghiệt này.

- Một nghiệt này, vạn dao thiên trì, thịt da cắt nát, hồn phi phách tán.

- Cầu cho người vĩnh viễn bình an.

Hắn máu me be bét, cũng không rời bông hoa Tử Đằng không bao giờ khô héo.

Hắn tan thành tro bụi, hồn thi mục nát.

Nguyệt Dạ, Lưu Quang

Tình như Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ, Lưu Quang

Đoạn như Lưu Quang.

Nguyệt Dạ tình mặn ý sâu, Lưu Quang cố chấp điên cuồng.

Nguyệt Dạ nối mảnh tơ duyên, Lưu Quang vì không muốn buông mà đưa tơ duyên vào đúng quỹ đạo khiến nó đứt rời.

Trái tim sẻ nửa.

Tiểu yêu kia độ kiếp, trở thành tổ tiên Bạch gia, mang dòng máu dị nhân khổ đau.

Lưu Quang bị phong ấn, trừng trị khắc nghiệt.

Tóc đen hóa bạc, đau đớn khôn tả.

Không thể gặp lại thiếu niên Lưu Quang.

Không thể ư?

Bạch Cửu đột ngột nhận ra gì đó, vội ngẩng đầu, nhìn vị thần mộc.

- Tổ tiên, người xem.

- Mảnh tử đằng, không tàn?

- Linh hồn khi bị thiên mệnh trừng trị sẽ tách rời sau đó tan biến. Nhưng riêng hoa tử đằng là chúng sinh, chúng sinh không dính tạp niệm, đạo trời không thể hủy.

- Có lẽ nào, một mảnh linh hồn của Nguyệt Dạ vẫn còn tồn tại không? Khi nó bị tách rời ra vậy, nếu linh ứng, có thể trú nhờ vào đó.

Ảo cảnh đó có trong ký ức của Anh Lỗi, cậu đã từng xuất hiện trong tuổi thơ của hắn.

Vậy thì đó vốn không phải ảo cảnh, mà là nhiễu loạn thời không, hoàn toàn có một tác động nhẹ nhàng.

Nhất là khi tấm áo của cậu được trả về ngày hôm đó, chính là thời không nhiễu loạn, không dính lại đồ vật của người từ thời không khác.

Bạch Cửu từ từ nhặt bông hoa tử đằng lên, đặt nó vào lòng bàn tay của Lưu Quang:

- Có lẽ, hắn thực sự vẫn đợi người vạn kiếp thiên thu.

- Anh Lỗi, Nguyệt Dạ, chưa từng thất hứa.

Lưu Quang giật mình, hình như chính là chưa từng nghĩ đến.

Chỉ cần vẫn còn linh tính, sẽ còn có thể tái sinh.

Sau vạn năm phong ấn, pháp lực vô biên, càng không thể dập tan hy vọng.

Từ từ ấp vào lòng ngực, cảm nhận, rồi chính là...

Nguyệt Dạ?

Hắn vẫn ở đó.

Hắn ở đó, với đôi tim sẻ nửa.

Sẻ nửa ngọt ngào, sẻ nửa hạnh phúc.

Ta sẽ đợi chàng thêm trăm năm, vạn năm.

Chỉ cần đời ta và chàng.

Mãi mãi sẻ nửa.

Sẻ nửa đời.

Sẻ nửa tình.

Sẻ nửa mảnh nghiệt.

Thiên đạo thực ra cũng có góc dịu dàng.

Nguyệt Dạ Lưu Quang

Nguyệt Dạ Lưu Quang.

Luôn có bóng người.

____________________________________

Úm ba la, ra cái gì. Xin lỗi chứ t lụy cặp Nguyệt Dạ Lưu Quang còn hơn của Tiểu Thất với Tiểu Tứ Gia nữa ;-;

Loài cây đặc tính của Bạch Cửu: Hoa sơn trà.

Loài cây đặc tính của Lưu Quang: Hoa Tử Đằng.
Mà của Bạch Hi cũng là Hoa Tử Đằng
Nói cách khác thì Bạch Hi được nuôi bằng máu của Dạ Quang, sau đó độ kiếp thành dị nhân đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip