Đã Từng
bgm:《 Đã Từng 》
--------
Tựa như đã từng quen, chưa từng gặp gỡ.
Đối với Bạch Cửu, ngôi miếu Sơn Thần ấy không phải là nơi đầu tiên họ gặp nhau. Trong những giấc mơ, cậu đã thấy người ấy vô số lần. Một dáng hình tóc dài, nụ cười rạng rỡ, luôn đứng cạnh cậu, đùa nghịch không ngừng. Cậu vẫn tưởng người trong mơ là một “yêu quái” râu ria xồm xoàm, nhưng hóa ra, đó lại chính là vị tiểu Sơn Thần xinh đẹp này.
Khi tiểu Sơn Thần cạo sạch râu, ngồi trước bàn cười nhẹ, Bạch Cửu thoáng ngỡ mình vừa bước vào giấc mộng năm xưa. Theo bản năng, cậu muốn đến gần, lại trêu chọc, đùa nghịch như trước. Anh Lỗi dường như chẳng để tâm điều gì, hoặc vì trời sinh phóng khoáng, hoặc bởi giữa họ như đã quen biết từ lâu. Hắn đưa tay, dâng một khay bánh nhỏ, loại dành cho trẻ con. Chính lúc ấy, trong ánh mắt hắn, Bạch Cửu nhận ra một điều gì đó thật đặc biệt.
Cậu cầm lấy chiếc bánh, như từng làm trong mộng, vui vẻ khen ngợi, rồi cùng hắn đùa vui. Khoảnh khắc ấy, dường như người trong giấc mơ đã bước ra giữa đời thực.
Có những người lướt qua đời ta, như ánh sáng vụt qua mặt nước, một lần thoáng thấy, rồi mãi chẳng còn cơ hội tương phùng.
Lần chia ly ấy đến quá sớm, sớm hơn cả những gì Bạch Cửu từng nghĩ. Cậu cứ ngỡ những tháng ngày vui đùa, cùng nhau ngắm pháo hoa sẽ kéo dài mãi. Nhưng thật không ngờ, chỉ vừa kịp ngắm một lần pháo hoa, họ đã phải chia xa.
Khi ở Côn Luân nhìn Anh Lỗi, cậu rõ ràng thấy trong mắt hắn ánh lên những tia sáng, tựa tuyết trắng lấp lánh trên đỉnh núi. Nhưng khi vòng tay ôm lấy hắn, trong lòng cậu lại dâng lên nỗi bi thương không cách nào tả được. Trên vai cậu là nhiệm vụ nặng nề của Sùng Vũ Doanh, tương lai cũng mịt mờ vô định. Dẫu vậy, Bạch Cửu vẫn không thể ngăn mình mơ tưởng, vẫn hy vọng, dù chỉ là một chút mong manh.
Cậu không ngờ rằng, từ đó về sau sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Anh Lỗi nữa. Hoặc giả như có gặp lại, cũng chẳng phải Anh Lỗi của ngày xưa – người luôn dịu dàng với cậu, không bao giờ lãng quên hay phớt lờ cậu.
Khi màn sương đen bao phủ lấy tất cả, ý thức cậu trở nên mơ hồ. Đến lúc mở mắt lần nữa, trước mặt đã là âm dương đôi ngả.
Chỉ có gió mà chẳng có trăng, nỗi nhớ khi đến khi đi, thôi đành để ảo ảnh trong hải thị hóa thành lâu đài mộng tưởng.
Trong ánh sáng vàng nhạt, Bạch Cửu lại thấy Anh Lỗi, nhưng lần này, hắn không hề ngoảnh đầu. Cậu đuổi theo bước chân hắn, như thể được sống lại giấc mộng thuở trước. Nhưng giấc mộng dẫu đẹp đến đâu, khi tỉnh lại cũng chỉ còn mình cậu đơn độc.
Cậu từng tin rằng, giấc mộng ấy sẽ hóa thành hiện thực. Nhưng khi đưa tay ôm lấy thân ảnh quen thuộc kia, tất cả lại tan thành những điểm sáng, biến mất vào hư vô.
Vậy, đâu mới là thật? Đâu mới là giả?
Giờ đây, Bạch Cửu không rõ bản thân đang đắm chìm trong giấc mộng được ở bên Anh Lỗi – để rồi khi tỉnh lại, nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh; hay đang vùng vẫy giữa cơn ác mộng mất đi hắn, và khi tỉnh dậy, liệu có thể lại được thấy gương mặt quen thuộc ấy?
Chính lúc đó, cậu nhớ lại giấc mộng của Nhiễm Di. Giữa sống và chết, giữa làn sương mờ dày đặc, cậu từng cầm lấy con dao trong tay, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đủ can đảm để đưa ra lựa chọn. Bởi cậu sợ rằng, dù có thoát khỏi giấc mộng, thực tại trước mắt vẫn sẽ là một thế giới không có Anh Lỗi.
Vì sao người chỉ có thể là người trong mộng của ta? Vì sao người lại khiến ta coi giả làm thật?
Bạch Cửu hiểu rằng, từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã rơi vào một giấc mộng sâu không lối thoát. Tương phùng như hải thị tháp lâu, biệt ly là thật giả khó phân. Còn trùng phùng, chỉ có thể là chuyện nằm ngoài ranh giới sinh tử.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip