Đại Miên (Thượng)
"Hãy để ta cùng y kết thúc cuộc tình này."
Tại Đại Hoang, mỗi khi một yêu quái trưởng thành, trên cánh tay chúng sẽ xuất hiện hai cái tên: một là tên bạn đời linh hồn, một là tên kẻ sẽ kết liễu cuộc đời mình. Nhưng chỉ chính bản thân chúng mới có thể nhìn thấy hai cái tên ấy.
Từ nhỏ, Anh Lỗi đã thường nghe ông nội kể về truyền thuyết này. Mỗi lần nghe, hắn lại không ngừng thắc mắc: "Ai cũng có bạn đời linh hồn sao?" , "Nếu cả đời không gặp được bạn đời linh hồn thì thế nào?", "Nếu giết kẻ sẽ giết mình trước thì có sao không?".
Ông nội nghe xong chỉ thở dài, đau đầu, rồi ném cho hắn một cuốn sách dạy nấu ăn mà bảo: "Cầm lấy mà nghịch đi!"
Khi vừa tròn hai trăm tuổi, Anh Lỗi mạnh dạn xin phép ông nội rời khỏi Đại Hoang. Hắn muốn xuống nhân gian, tạm trú tại một ngôi miếu sơn thần hoang phế để toàn tâm nghiên cứu ẩm thực. Chẳng mấy chốc, cuộc sống nơi trần thế với những căn bếp mộc mạc đã cuốn hút hắn, khiến hắn chẳng còn bận tâm đến câu chuyện ngày xưa. Thế nhưng, dù sống ở nhân gian nhiều năm, miếu sơn thần vẫn hoang vắng đến quạnh hiu. Anh Lỗi không thể tự mình nếm thử món ăn, mà cũng chẳng có ai để thưởng thức tài nghệ của hắn.
Cho đến một ngày, Anh Lỗi thật sự trưởng thành. Sau một giấc ngủ dài, hắn cảm thấy một cơn đau âm ỉ nơi cánh tay trái.
Xắn tay áo lên, hắn thấy trên cánh tay mình hiện lên hai cái tên, tựa như mực xăm thấm sâu vào da thịt, tận đến xương cốt.
"Bạch Bạch? Cửu Cửu?" – Hắn nghiêng đầu ngơ ngác. – "Tên gì mà kỳ lạ thế?"
Như thể nghe được tiếng thắc mắc của hắn, cánh tay đột nhiên nhói lên lần nữa. Anh Lỗi nhìn lại, chỉ thấy cả hai cái tên dường như hòa làm một: Bạch Cửu.
Lúc đầu, hắn còn tưởng đây là lỗi của "hệ thống định mệnh". Nhưng khi tỉnh táo hơn, hắn hiểu ra sự thật: kẻ sẽ giết hắn lại chính là bạn đời linh hồn của hắn – Bạch Cửu.
Điều này là tốt hay xấu? Hắn không rõ. Anh Lỗi nhớ lời ông nội từng nói: "Cả đời không gặp được bạn đời linh hồn là điều đau khổ nhất." Nếu vậy, việc Bạch Cửu vừa là bạn đời linh hồn, vừa là kẻ sẽ kết liễu mình có lẽ cũng đồng nghĩa với việc hắn chắc chắn sẽ gặp được người ấy.
Nhưng... tại sao? Tại sao bạn đời linh hồn lại muốn giết hắn?
Trong đầu hắn chất chồng những câu hỏi. Hắn hình dung ra diện mạo của người ấy: "Cái tên này nghe như của một tiểu cô nương, chắc hẳn thanh tú, đáng yêu, lại rất thích ăn đồ ăn mình nấu... Nếu bạn đời linh hồn lại chính là kẻ giết mình, lẽ nào nàng là một yêu quái? Nhưng yêu quái gì có thể giết một tiểu sơn thần như mình đây? Là chim rừng, thú dữ hay một loài cây cổ thụ?"
Những suy nghĩ rối bời ấy chỉ kéo dài vài ngày, sau đó hắn quyết định tạm gác lại mọi chuyện.
Một hôm, khi đang thử nghiệm món ăn mới, khói từ bếp nhỏ tỏa ra mịt mù, làm cả căn phòng ám đầy mùi cháy khét. Chưa kịp dọn dẹp, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo, the thé từ ngoài cửa: "Có yêu quái!"
Âm thanh bén nhọn nhưng lại vô cùng đáng yêu. Anh Lỗi bước ra ngoài, trong lòng không khỏi tò mò. Đáng tiếc, bóng dáng ấy thoáng qua như gió, để lại một cơn gió nhẹ thổi qua những lá ngân hạnh rơi rụng lâu ngày, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho miếu hoang.
Vài khắc sau đó, một nhóm người đến miếu sơn thần, trong đó có bóng dáng nhỏ bé ban nãy. Hắn muốn làm quen, muốn để người đó nếm thử món ăn của mình. Nhưng khi vừa thấy bóng người ấy ló ra từ sau lưng người khác, dùng chất giọng dễ thương thét lên: "Có yêu quái!"
"Tiểu cô nương, miếu là nơi thanh tịnh, đừng làm ồn!" Anh Lỗi cười nhẹ, cố gắng tỏ ra thân thiện.
"Ai là cô nương chứ! Mắt mù thì về uống thuốc đi!" – Bóng dáng nhỏ nhắn ấy bật lại, trong giọng nói còn pha chút giận dỗi.
Anh Lỗi chẳng những không giận mà còn cảm thấy thú vị. Hắn ngắm nhìn người trước mặt: lông mày đậm, mắt to tròn, hai má hồng hào như quả ớt chín. Trên tóc cột một chiếc chuông nhỏ, mỗi bước đi vang lên tiếng leng keng vui tai, sau lưng còn đeo một hộp thuốc lớn, tỏa ra mùi cỏ cây thơm ngát.
Ngày hôm đó, Anh Lỗi đã nói rất nhiều. Có lẽ vì cô đơn quá lâu, khi gặp được một người để trò chuyện, hắn không kìm được mà muốn nói hết lòng mình, càng không muốn để người ấy rời đi.
Ngày hôm đó cũng trở thành khởi đầu cho tất cả những hạnh phúc và đau khổ trong cuộc đời hắn.
Tiểu đội bắt yêu nhanh chóng quay về báo cáo với Tập Yêu Ty. Nghe thấy cụm từ "bếp lớn" và "đám thực khách đông đúc", Anh Lỗi như bị mê hoặc, lặng lẽ theo họ mà chẳng kịp hiểu rõ những người đồng hành.
Khi đến nơi, lần lượt từng người giới thiệu tên mình: Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu, Bùi Tư Tịnh... Đến khi giọng nói trong trẻo của "tiểu cô nương" hôm trước vang lên:
"Ta là Bạch Cửu của Tập Yêu Ty, đến để báo cáo."
Hóa ra, nhóc con đó chính là Bạch Cửu. Câu nói ấy như một cú búa giáng vào lòng Anh Lỗi.
Trên đường đến nhà Triệu Viễn Châu, ánh mắt Anh Lỗi không ngừng dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang nhảy nhót phía trước. Hắn không dám chắc, cũng không thể xác định, liệu đây có phải là Bạch Cửu mà cái tên đã khắc sâu trên cánh tay mình hay không.
Nếu người này thật sự là bạn đời linh hồn của hắn thì cũng không tệ... Nhưng ý nghĩ rằng một ngày nào đó, người ấy sẽ trở thành kẻ giết chết mình khiến hắn không khỏi bất an.
Nghĩ ngợi quá nhiều, hắn vô thức lạc mất nhóm. Bạch Cửu nhận ra thiếu một người, liền quay đầu lại, gương mặt tươi cười rạng rỡ:
"Tiểu sơn thần, mau theo kịp, lại đây đi bên cạnh ta này!"
Anh Lỗi nhìn khuôn mặt ấy, cảm thấy mọi suy nghĩ trong đầu bỗng chốc trở nên thừa thãi. Dù có hay không, dù là định mệnh hay trớ trêu, cũng không thể thay đổi được. Vậy thì hà tất phải bận lòng?
Hắn khẽ thở ra, quyết định không nghĩ thêm gì nữa. Nhẹ nhàng bước nhanh theo sau Bạch Cửu, hai người cứ thế bước đi, bước đi, cùng nhau tiếp tục trên con đường trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip