DƯ ÔN


"Tiểu Cửu, ngươi nhất định sẽ trở thành đại phu giỏi nhất thiên hạ."

"Lần này, chính là ta cứu hắn."

"... Ta sợ."

Ánh bình minh mờ ảo, một vệt sáng trắng mỏng manh dần len qua chân trời. Bạch Cửu trở mình trên giường, đôi mắt vẫn nặng trĩu vì mệt mỏi, nhưng chỉ vừa hé mắt đã thoáng thấy bóng dáng cao lớn bên khung cửa sổ. Người đó mỉm cười, vui vẻ vẫy tay với cậu.

"Á!!—"

Tiếng hét chưa kịp cất lên, một quả trái cây đã bị nhét vội vào miệng cậu.

Hương vị chua ngọt lan tỏa, nước quả tươi mát chảy xuống cổ họng, lập tức xua tan sự mơ màng, kéo cậu tỉnh lại hoàn toàn.

"Ngon quá."

Cậu ngồi bật dậy, nhồm nhoàm nhai, tay nhanh chóng mò vào ngực Anh Lỗi lấy thêm một quả nữa. Những quả đỏ thắm ánh lên sắc tím, trên vỏ vẫn còn đọng lại sương sớm long lanh.

"Ngon nhỉ? Trên đường tới đây, ta đã hái cho ngươi đó."

Anh Lỗi thản nhiên cầm một quả bỏ vào miệng, sau đó đặt phần còn lại lên bàn. "Ngươi thích thì cứ ăn dần."

Bạch Cửu ăn xong, hài lòng liếc nhìn bóng lưng người kia.

Thật tốt,

Đây đã là ngày thứ ba mươi mốt kể từ khi Anh Lỗi trở về. Cảm giác mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy người ấy thật gần, thật rõ ràng, khiến lòng cậu như được sưởi ấm.

—----

Ngày đó, trời âm u, tầng tầng mây tích tụ, đè nặng cả bầu trời.

Vì phá giải kết giới, Bạch Cửu chịu nỗi đau thiêu đốt da thịt. Trong cơn mơ hồ, cậu từng thoáng thấy chân thân của tiểu sơn thần: thân hình ngựa, mặt người, vằn hổ, đôi cánh sải rộng tựa dực điểu. Một thần thú hùng vĩ, oai nghiêm, nhưng ánh mắt lại chứa đầy bi thương.

Khi ấy, cậu cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác trước lúc chết.

Ba tháng sau, khi tỉnh lại trong Tập Yêu Ty, cậu mới hay rằng đó không phải ảo giác. Mà đó là một nửa thần thức cuối cùng của tiểu sơn thần, cố gắng giữ lại mạch sống cho cậu.

Phương pháp tái sinh Anh Lỗi mà mọi người tìm kiếm, từ đầu đến cuối, vốn đã nằm trên người cậu.

Nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy, Anh Lỗi thực sự đã rời xa cậu.

Thầm lặng bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng, không một tiếng than thở, không một lời tỏ bày.

Không có gì bi thương hơn thế.

Cũng chẳng có lời tình tự nào sâu lắng hơn thế.

Ban đầu, với tâm tính trẻ con, Bạch Cửu chẳng hiểu. Mãi đến khi hiểu ra, thì tất cả đã quá muộn màng.

May mắn thay, thần linh vẫn phù hộ, để người trở về, nguyên vẹn như trước.

Đừng nói bảy năm, dù là bảy trăm năm, cậu cũng nguyện lòng chờ đợi.

—--

Hôm nay, cả hai hẹn nhau lên núi hái thuốc. Bạch Cửu chỉnh trang gọn gàng, kéo Anh Lỗi bước ra cửa.

"Ngươi đi trước ta."

Bạch Cửu khẽ đẩy vai Anh Lỗi, rồi lùi lại đứng sau. Cậu nhìn bờ vai người kia mà ngẩn ngơ. Ngày trước mải đùa nghịch, chưa từng nhận ra rằng đôi vai ấy lại vững chãi và an toàn đến thế.

Bạch Cửu mím môi, tay nhẹ nhàng nắm lấy chùm tóc vàng óng, cẩn thận giữ trong lòng bàn tay.

Cảm giác được hành động ấy, Anh Lỗi hơi run rẩy. Đôi bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, rồi bối rối siết chặt, lúng túng lau vào vạt áo.

"... Ngươi... Ngươi làm gì vậy?"

"Cho ta nắm một chút đi mà, đồ keo kiệt." Bạch Cửu bĩu môi, tay còn lại đẩy nhẹ hông người kia, thúc giục, "Nhanh đi, nhanh đi, trời sắp có tuyết rồi, lát nữa đường lên núi khó đi lắm!"

Từ sau lễ đội mũ(1), Bạch Cửu thay đổi hoàn toàn. Bên ngoài, cậu trầm ổn, chững chạc. Nhưng trước mặt Anh Lỗi, cậu vẫn là thiếu niên ngây ngô của những năm trước.

Tiểu sơn thần nhìn dáng vẻ ấy, không giấu được ý cười. Dù thỏ con đã lớn, nhưng trong mắt hắn, vẫn là thỏ con mềm mại, đáng yêu ngày nào.

"Cứ nắm đi, bao lâu cũng được." Anh Lỗi vui vẻ đáp lời.

Năm xưa, khi Bạch Cửu bị dọa sợ, đôi mắt nai ướt át, hoảng hốt níu lấy tóc của Trác đại nhân. Khi ấy, hắn chỉ biết ngưỡng mộ nhìn theo.

Giờ thì, cuối cùng cũng đến lượt hắn rồi.

Bạch Cửu quả nhiên đoán không sai. Tuyết lớn chẳng mấy chốc rơi trắng xóa cả bầu trời.

Anh Lỗi ngồi xuống đất, ngẩn người nhìn lớp tuyết dày. Bạch Cửu nhanh chóng kéo hắn đứng dậy, phủi tuyết trên mái tóc, rồi thúc giục, "Đi thôi, ngươi ngốc à? Không hái nữa, xuống núi thôi!"

"Không hái nữa? Vậy còn dược liệu của ngươi thì sao?"

Bạch Cửu vừa run vì lạnh, vừa hắt hơi một cái, còn chưa kịp trả lời, thì người kia đã kéo cậu đi thẳng xuống núi. Vừa kéo, Anh Lỗi vừa trách móc, "Ra ngoài sao không mặc thêm áo? Lạnh đến ốm thì khổ thân ngươi thôi."

Bạch Cửu lén nhìn chùm bông trên đuôi tóc người kia, thứ vừa nãy còn mềm mại, giờ đã bị tuyết làm ướt sũng.

Cậu khẽ bĩu môi. Hay lắm, giờ thì không nắm được nữa rồi.

"Ngươi kéo ta như vậy, tay ta sẽ lạnh." Bạch Cửu thì thầm, ánh mắt lặng lẽ nhìn đầu ngón tay đỏ ửng của Anh Lỗi.

Nghe vậy, Anh Lỗi khựng lại, cảm thấy lời ấy rất có lý. Hắn đổi thành chìa bàn tay rộng lớn ra trước mặt. Lo sợ cậu không chịu, hắn hơi rụt tay về, thầm đếm đến ba——

Bàn tay ấm áp của Bạch Cửu đã đặt lên, xóa đi cái lạnh lẽo vừa đọng lại trên da.

Không có nếu như,

Anh Lỗi không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên, nắm chặt lấy tay cậu.

"Về nhà thôi."

Bạch Cửu lắc lắc bàn tay đang nắm chặt, trong mắt dần ngập tràn ý cười. "Ngươi nhớ nắm chặt đấy, lỡ lạc mất thì sao?"

—---

Về sau, Bạch Cửu nghe Trác ca ca kể lại, rằng vào giây phút cuối cùng, tiểu sơn thần gan dạ, trời không sợ, đất chẳng sợ ấy, lại run rẩy thì thầm: "Ta sợ."

Khi Bạch Cửu tỉnh lại, nơi lưng cậu vẫn còn vương chút hơi ấm, đủ để biết người ấy đã ôm cậu chặt đến thế nào.

Nhưng mọi người lại chỉ nói với cậu rằng, Anh Lôi đã đi rồi.

Cái ôm năm đó, nóng bỏng như thiêu đốt, luôn được cậu cất giữ trong ký ức, lặng lẽ đồng hành cùng cậu qua những năm tháng cô độc.

Giờ đây, cậu muốn trả lại tất cả.

Bạch Cửu siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, khiến trái tim cậu dịu lại.

Anh Lỗi chỉ nghĩ rằng cậu sợ lạc đường, liền dịu dàng vỗ về, giọng điệu chắc nịch:

"Yên tâm, ta sẽ không bao giờ để lạc mất ngươi."

Bạch Cửu không đáp.

Nhưng... Ta lại sợ mất ngươi.

Bởi vì, ta còn chưa nói với ngươi rằng...

Bạch Cửu ngưỡng mộ Trác ca ca, nhưng thích nhất, thích nhất, lại là Anh Lỗi.

Còn khi nào sẽ nói ra ư?

Đợi ngươi không nhịn được mà tự mình thổ lộ đi.

Chẳng việc gì phải vội, chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều thời gian mà...

END

---------------

(1) Lễ đội mũ:

Là một nghi thức truyền thống trong văn hóa Trung Hoa cổ, đánh dấu sự trưởng thành của nam giới. Khi một chàng trai đến tuổi 20, gia đình sẽ tổ chức lễ đội mũ để chính thức công nhận anh ta đã trưởng thành, có thể đảm nhận trách nhiệm của một người đàn ông trong xã hội, bao gồm việc kết hôn, quản lý gia đình và tham gia các công việc trọng đại.

Trong lễ, người chủ trì (thường là cha hoặc người có vai vế lớn trong gia đình) sẽ đặt lên đầu chàng trai một chiếc mũ đặc biệt (hoặc khăn vấn tóc), tượng trưng cho sự trưởng thành và tư cách làm người lớn. Lễ đội mũ thường đi kèm với các nghi thức trang trọng và lời chúc phúc từ gia đình, họ hàng.

Tương ứng trong văn hóa Việt, có thể so sánh với những nghi lễ trưởng thành khác như lễ thôi nôi, lễ lên lão, nhưng "Lễ đội mũ" mang tính biểu tượng xã hội mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip