Gió thổi qua chiếc chuông, chính là Sơn Thần đang lặng lẽ che chở
"Tiểu cô nương, một mình xuống núi, chắc hẳn rất mệt phải không?"
"Tiểu cô nương, đeo chuông trên tóc có nặng lắm không?"
"Tiểu cô nương, đang tuổi lớn, sao lại ăn uống ít thế này?"
"Tiểu cô nương, ta nấu ăn ngon lắm, muốn ăn gì thì cứ nói với ta."
"Tiểu cô nương, để ta mang hộp thuốc giúp ngươi, chẳng nặng chút nào đâu!"
"Tiểu cô nương, ngươi có tin vào nhất kiến chung tình không?"
"Tiểu cô nương, hôm đó khi ngươi chơi trốn tìm, ta đứng từ xa bảo vệ ngươi đấy."
"Tiểu cô nương, tiếng chuông ngân khi ngươi chạy qua khiến ta nhớ đến Phong lão bà."
"Tiểu cô nương, ta rất nhớ Phong lão bà, nhưng bà ấy mãi không thể trở về."
"Tiểu cô nương, có phải bà ấy đã gửi gắm ngươi, nhờ tiếng chuông này đến thăm ta không?"
"Tránh ra, đừng lại gần ta."
"Tiểu cô nương, nhưng ta thật sự rất nhớ ngươi, chỉ muốn ôm ngươi một cái thôi!"
"Tiểu cô nương, đừng sợ ta... là ta sai, ta đã vượt quá giới hạn."
"Ngươi nhất định sẽ trở thành đại phu giỏi nhất thiên hạ."
"Anh Lỗi ca ca, lại đây chơi với ta, ta là Bạch Cửu."
"Ngươi không phải tiểu cô nương, ngươi là Ly Luân. Tiểu cô nương đâu thích mặc đồ đen, Thần Mộc sao có thể thích ở đầm lầy?"
"Vậy thì đi chết đi!"
"Tiểu cô nương, chết dưới tay ngươi, cũng coi như một kiểu sống."
"Anh Lỗi, ta không biết nấu nướng. Đây là mấy quả dại ta hái, ngươi mau trở về đi! Ngươi chẳng phải từng hứa sẽ nấu ăn cho ta sao? Ta tin vào nhất kiến chung tình. Ánh mắt cháy bỏng của ngươi chính là lời bày tỏ chân thành nhất, ta sao có thể không nhìn thấu? Mau trở về đi, Thần Mộc cũng cần Sơn Thần che chở mà..."
"Khóc đến thương tâm như thế, ta sẽ xem như ngươi cũng thích ta nhé?"
-----
Giấc mộng vừa tan, gió khẽ lay chiếc chuông, nhưng chẳng thể gọi lại được người mà lòng thương nhớ.
Ấy hẳn là có Sơn Thần lặng lẽ che chở, bảo vệ cho những ước mơ của ta và người được vẹn tròn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip